lời về ‘những thay đổi’ của mình. “Anh đang trở thành một ân nhân của
cộng đồng.” Cô vui vẻ nói với anh, “cho dù anh có thích hay không.”
“Anh không thích,” anh cau có trả lời. “Anh làm việc này chỉ vì anh đã
chán ngán với những việc khác.”
Sara đã cười và hôn anh, biết rằng anh sẽ mãi mãi chối bỏ rằng mình có
bất cứ một chút lòng nhân nghĩa nào. Khi Lydia đã bú no nê, cô bảo mẫu
quay lại để đón bé. Sara dùng một miếng vải mềm để lau ngực. Cô cài lại
váy và thoáng đỏ mặt khi thấy Derek đang nhìn rất gần. Đôi mắt xanh của
anh gặp mắt cô. “Con bé thật đáng yêu,” anh nói. “Nó ngày càng giống
em.”
Trong tất cả những sự ngạc nhiên không dứt về Derek – điều đáng ngạc
nhiên nhất chính là sự thương yêu của anh với con gái. Sara đã cho rằng
anh sẽ là một người cha tốt nhưng xa cách. Vì trước đây anh không hề biết
đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cô đã nghĩ anh có lẽ sẽ giữ một
khoảng cách thận trọng với đứa bé. Thay vào đó anh yêu con gái với một
tình cảm công khai. Anh thường nâng niu cô bé trong vòng tay và khoe
khoang với khách khứa giống như cô bé là một điều kỳ diệu đáng yêu mà
không ai trong họ được gặp trước đó. Anh nghĩ con bé thông minh phi
thường khi nắm lấy tay anh, đá chân, ê a những âm thanh đáng yêu, hay
làm tất cả mọi thứ mà những đứa bé khác thường làm… ngoại trừ theo
quan điểm của anh thì con gái anh làm tốt hơn những đứa trẻ khác rất
nhiều.
Lily đã nhăn nhó khuyên Sara. “Hãy có thêm những đứa con khác, nhờ
thế mà sự quan tâm của anh ấy sẽ chia sẻ cho mấy đứa chúng. Nếu không
anh ấy sẽ làm hư đứa trẻ này.”
Sara cũng không hoàn toàn hiểu nguyên nhân dẫn đến thái độ đó của anh
cho đến một buổi chiều gần đây, khi cô và anh đứng bên nôi quan sát con
gái của họ ngủ. Derek đã nắm tay Sara trong tay anh và nâng nó lên môi.