mắt đầy ý nghĩa cảnh báo ngầm rằng cô sẽ không ngủ một mình lâu thêm
nữa. Cô dừng lại ở cánh cửa phòng. “Derek,” cô nói với một nụ cười lả rả,
“có lẽ lúc khác – “
“Khi nào?”
“Em không chắc,” cô trả lời và bắt đầu đóng cánh cửa chặn anh lại.
Derek bướng bỉnh chen qua cô vào phòng và đóng cửa lại. Anh bắt đầu
giơ tay về phía cô, sau đó ngập ngừng khi thấy cô cứng người lại. Mặt anh
trở nên căng thẳng. “Chuyện gì thế?” anh hỏi “Một vấn đề về sinh lý? Anh
đã làm gì hay – “
“Không,” cô vội vàng nói. “Không phải như thế.”
“Vậy thì sao?”
Sara tập trung nhìn chằm chằm vào ống tay áo của mình. Cô không thể
tìm ra lý do để giải thích sự lưỡng lự của cô với anh. Cô đã trải qua rất
nhiều thay đổi… Bây giờ cô đã là một người mẹ… Cô không dám chắc
chuyện ân ái với anh có như trước đây, và cô cũng không muốn tìm ra. Cô
sợ là sẽ làm anh thất vọng, và cả cô nữa, thật dễ dàng để lẩn tránh chuyện
đó hơn là đối mặt với nó. Cô ngượng ngùng nhún vai. “Em sợ là nó sẽ
không giống trước đây.”
Derek rất im lặng, cố gắng thẩm thấu câu nói đó. Bàn tay anh đặt sau cổ
cô với một động tác mà Sara nghĩ có nghĩa là an ủi. Thay vì thế anh ôm lấy
gáy cô và kéo cô lại gần, miệng anh cương quyết cúi xuống miệng cô. Cô
lóng ngóng chống trả khi anh kéo tay cô xuống giữa hai đùi anh. Anh đã
cương cứng như thép, rộn ràng dưới sự đụng chạm của cô.
“Đó.” Anh ép tay cô vào chặt hơn. “Em có cảm thấy không? Em là vợ
anh, và đã rất nhiều tháng rồi, và anh nhức nhối vì em. Anh không quan