dẩu và ngực-lắc-lư đó, và anh đã rơi ngay vào cái giỏ trứng tham lam của ả.
Không, đừng nói gì, em có thể thấy anh lại là một nạn nhân tình nguyện
khác.” Cô cau có và nói gay gắt, “Nó được viết một cách hiển nhiên trên
mặt anh kìa.”
Lý do duy nhất cô dám nói với anh một cách thẳng thừng như vậy là do
tình bạn thân thiết và lâu dài giữa họ. Ngay cả vậy, cô đang mạo hiểm bước
chân gần đến vạch giới hạn. Derek vứt một chiếc gối vào cô, giống như
kiểu anh chị em ruột đang tranh cãi vặt vãnh. “Ra khỏi đây, đồ nhẫn tâm – “
Cô né chiếc gối. “Làm sao anh có thể lăng nhăng với Joyce khi anh biết
em khinh miệt cô ta như thế nào?”
Miệng anh cong lên với một nụ cười trêu chọc. “Em ghen.”
Lily thở dài giận dỗi. “Chúng ta hơn cả thế, và anh biết vậy. Em yêu
chồng em hết mực, em thuộc về anh ấy hoàn toàn – và anh ấy là người bạn
thân nhất mà anh có. Cả hai đứa con của em đều xem anh là ‘chú’ – “
“Thật là ấm áp,” anh chế giễu.
“Chưa bao giờ có chuyện gì giữa anh và em. Khi em xuất hiện nhờ anh
giúp đỡ nhiều năm trước, anh đã đẩy em vào vòng tay của Alex, điều mà
em vô cùng biết ơn.”
“Em nên vậy,” anh khẳng định với cô.
Đột nhiên sự căng thẳng giữa họ được giải toả, và họ trao cho nhau một
nụ cười tươi tỉnh. “Khẩu vị đàn bà của anh thật ghê tởm,” Lily nhẹ nhàng
nói. Cô nhặt những chiếc gối vương vãi và đặt chúng đằng sau đầu anh.
Derek ngả lưng ra sau và nhìn cô qua đôi mắt nhíu lại. “Cách chăm sóc
bệnh nhân của em có thể giết một người đàn ông.” Anh thận trọng sờ vào
vết khâu đã bắt đầu giật giật. Mặc dù anh không thừa nhận bằng lời, anh