Đến và trả thù nếu anh dám.
Em vẫn muốn anh.
-J-
“Ôi, trời,” Sara thì thầm, nhìn chằm chằm vào cái chữ ký cầu kỳ không
đoán được nghĩa. Cô không nghi ngờ gì về cái ‘dấu ấn’ đó là ám chỉ vết sẹo
trên mặt Craven. Loại phụ nữ kiểu gì lại gây ra việc phá huỷ khuôn mặt của
một người đàn ông? Sao Craven có thể đi lại với một phụ nữ như vậy?
Chậm chạp Sara đặt những tờ giấy lại chỗ cũ, không muốn đọc thêm gì
nữa. Có lẽ cô “J” này có một tình yêu méo mó với Craven và đã xếp nó
ngang hàng với lòng căm thù. Có lẽ Craven cũng có cảm giác tương tự với
cô ấy.
Điều này thật khó với Sara, người luôn cho rằng tình yêu là một cảm xúc
dịu dàng và thoải mái, để hiểu rằng đối với những người khác tình yêu có
khi là đen tối, hoang dại và bẩn thỉu. “Có rất nhiều điều mà mình không
biết,” cô lẩm bẩm, nhấc kính ra và dụi mắt. Perry đã luôn luôn không hiểu
được ‘tâm trạng’ của cô… Anh thấy có rất ít lý do cho một người thích thú
với cái gì đó ngoài Greenwood Corners. Cô đã học cách che giấu sự thất
vọng đôi khi về anh, hoặc là anh sẽ dao giảng cho cô một bài về thế nào là
hiểu biết.
Suy nghĩ của cô bị ngắt ngoãng bởi một giọng nói trầm lặng từ ngưỡng
cửa. “Cô đang làm gì trong phòng của tôi?”
Sara nhấp nhổm trong chiếc ghế và đỏ mặt. Derek Craven đang đứng đó,
với biểu hiện không thể đoán được trên khuôn mặt rám nắng. “Tôi xin lỗi,”
Cô nói với một cái nhìn cầu khẩn. “Thông thường tôi làm việc ở bàn viết
của Worthy, nhưng ông ấy bảo tôi sử dụng bàn của anh ngày hôm nay, vì
anh đã ra ngoài và ông ấy cần – “
“Có rất nhiều phòng khác cô có thể dùng.”