“Vâng, nhưng không có phòng nào kín đáo, và tôi không thể làm việc
nếu bị sao nhãng, và… tôi sẽ đi bây giờ.”
“Không cần thiết.” Anh lững thững đi về phía cô. Mặc dù anh là một
người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, anh di chuyển với dáng vẻ thoải mái
uyển chuyển. Sara cúi đầu tập trung nhìn vào vết bẩn trên bàn. Qua khoé
mắt cô nhìn thấy Craven chạm vào chiếc kính cô bỏ trên bàn. “Cô có bao
nhiêu cặp kính?” anh hỏi, khẩy chúng di chuyển khoảng một inch trên mặt
bàn.
“Chỉ hai.”
“Cô để quên nó mọi nơi. Tôi tìm thấy chúng trên kệ sách, bàn viết, rìa
của những khung tranh, bất cứ nơi nào cô bất chợt bỏ nó xuống.”
Sara đeo kính lên và chỉnh nó trên mặt cô. “Tôi hình như không thể nhớ
chúng.” Cô thú nhận. “Điều đó là do tôi hay sao nhãng. Khi tôi chú ý đến
cái gì đó, và rồi quên mất mọi thứ xung quanh.”
Cái nhìn chăm chú của Derek chuyển đến những đoạn văn gọn gàng
trước mặt cô. “Cái gì đây?” Anh cố ý ngả người về phía cô, chống hai tay
trên chiếc bàn sáng loáng rộng rãi. Bất ngờ, Sara co người lại trên ghế,
trong khi hai cánh tay anh tạo thành một cái khung ở hai bên của cô.
“Tôi – tôi đang viết về khu phố nghèo.”
Derek nhăn nhở cười trước giọng nói tỏ ra bình thản quá mức của cô.
Anh biết chính xác sự gần gũi của anh làm phiền cô như thế nào. Quyết
định kéo dài sự chịu đựng của cô, anh nghiêng lại gần cô hơn, liếc nhìn vẻ
đầy đặn ẩn giấu trêu ngươi bên dưới vạt áo và làn da trắng lộ ra phía trên
viền đăng ten nơi cổ áo. Cằm anh gần như chạm vào chiếc mũ ren của cô
khi anh đọc to những gì cô viết. “Những… con đường thành phố trông…”
Anh dừng lại, tập trung vào một từ khó.