“Cô có bao giờ nói với anh ta về những việc cô làm ở Luân Đôn không?”
“Anh Kingswood biết về những nghiên cứu của tôi – “
“Tôi không nói về những nghiên cứu của cô,” anh càu nhàu, mắt anh
cứng lại. “Cô có định nói với anh ta là cô đã giết một người đàn ông?”
Sara bỗng trở nên tái nhợt với vẻ tội lỗi, cảm giác như phát ốm mỗi khi
cô nghĩ về đêm đó. Cô tránh ánh mắt sắc sảo của anh.
“Tôi không nghĩ sẽ có lợi ích gì khi kể với anh ấy.”
“Ồ, cô không nói. Giờ thì tôi thấy cô sẽ là người vợ kiểu nào. Lén lút sau
lưng gã chồng tội nghiệp để làm những gì hắn ta không cho phép – “
“Không phải như vậy!”
“Chính xác là như thế!”
“Perry tin tưởng tôi,” Sara nói rõ ràng.
“Tôi sẽ không tin cô nếu tôi ở địa vị anh ta.” Tâm trạng của anh trở nên
cáu bẳn. “Tôi sẽ giữ cô bên mình từng phút trong ngày – không, tôi sẽ nhốt
cô lại trong một cái cũi với một cái dây xích – vì tôi biết rằng nếu không,
cô sẽ chạy đi để ‘nghiên cứu’ trong con ngõ tăm tối gần nhất với những tên
ma cô và giết người mà cô có thể tìm thấy.”
Cô khoanh tay lại và nhìn anh với vẻ bất bình dữ dội. “Không cần phải
quát lên với tôi, anh Craven.”
“Tôi không…” Giọng Derek chìm dần vào im lặng. Anh đã hét lên, việc
mà anh chưa từng làm. Kinh ngạc anh xoa xoa cằm và nhìn cô chằm chằm,
trong khi cô đáp lại ánh mắt của anh như một con cú nhỏ dò hỏi. Thái độ
không biết sợ của cô khiêu khích anh hơn cả. Không ai hiểu là cô cần một
người trông chừng cô đến như thế nào? Cô không nên được phép tự mình