lang thang khắp Luân Đôn. Vì Chúa, cô không nên ở một mình với anh.
Đến giờ anh có thể đã chiếm đoạt cô hơn chục lần rồi.
Khi anh tiếp tục quan sát cô, anh nhận ra rằng bên dưới sự che khuất của
chiếc mũ và đôi kính là một người phụ nữ cuốn hút. Cô sẽ trở nên quyến rũ
nếu cô không ăn mặc như một bà cô. Anh giơ tay lên chiếc mũ phồng của
cô, ngón tay anh quẹt vào viền mũ. “Tại sao cô luôn đội cái thứ này trên
đầu?”
Miệng Sara há ra vì ngạc nhiên. “Để giữ tóc của tôi.”
Anh tiếp tục di di tay trên viền mũ. Một sự căng thẳng kỳ lạ dường như
bao phủ lấy căn phòng. “Bỏ nó ra.”
Sara gần như không thể thở nổi trong một giây. Đôi mắt màu xanh lục
mãnh liệt của anh vẫn ghim vào cô. Chưa ai từng nhìn cô như vậy, khiến cô
trở nên nóng, lạnh và hồi hộp không thể chịu được. Cô nghiêng người đứng
dậy và lùi lại vài bước. “Tôi e là tôi không có thời gian để chiều theo những
ý nghĩ bất chợt của anh, anh Craven. Công việc của tôi đã xong. Tôi phải
đi. Chào buổi tối.”
Cô bay khỏi phòng, để lại đằng sau mọi đồ đạc của mình, ngay cả chiếc
túi. Derek nhìn chiếc túi có dây rút nhỏ và đợi cô quay trở lại. Vài phút trôi
qua, anh biết cô sẽ quay lại sau đó, khi không có nguy cơ chạm trán anh.
Anh cầm chiếc túi lên và ngồi hẳn lên bàn, lơ đãng đu đưa một chân. Anh
nới lỏng sợi dây buộc bằng lụa và nhìn vào bên trong. Vài tờ giấy ghi
chép… một cuốn sổ tay bé tí và bút chì… một khẩu súng. Anh mỉm cười
hài hước và móc sâu vào trong chiếc túi cho đến khi anh tìm thấy vài đồng
tiền và một chiếc khăn tay. Rút miếng vải lanh vuông bị ép chặt ra, anh đưa
nó lên mặt. Anh hít hà tìm kiếm mùi thơm của dầu thơm hoặc nước hoa,
nhưng không ngửi thấy gì.