Nằm dưới đáy chiếc túi là một cặp kính khác. Derek xem xét nó tỉ mỉ,
mắt kính tròn, gọng bằng kim loại thanh mảnh, đầu ngọng móc vào tai uốn
thành nửa vòng tròn nhỏ. Anh liếc nhìn những câu cô đã viết qua đôi kính.
Sau khi gập nó lại, anh đặt nó trong túi áo choàng của anh và đóng chiếc túi
của cô lại. Khi Sara phát hiện đôi kính bị mất, cô sẽ cho là mình đã để nó
đâu đó, như cô vẫn thường thế. Đây là hành động cướp giật theo đúng
nghĩa đen anh đã phạm phải trong mười năm nay. Anh muốn sở hữu một
phần nho nhỏ của cô.
Để chiếc túi lại nơi Sara để nó ở trên bàn, Derek đút tay vào túi và đi lại
không có đích đến cụ thể trong đầu. Anh nghĩ đến cách mà Worthy đã ca
ngợi những phẩm chất của Sara ngày hôm qua. Ngay cả Lily Lawson, với
tất cả sức lôi cuốn toả sáng của cô, cũng không thể gây ra sự sùng bái đến
vậy từ người quản gia.
“Cô ấy là chuẩn mực cho một quý cô,” Worthy đã nói để đáp lại một
trong những câu chế nhạo của Derek. “Cô Fielding đối xử với mọi người cô
quen với lòng tốt và lịch sự, thậm chí ngay cả với các cô gái điếm. Trước
khi rời câu lạc bộ vào buổi tối, cô xung phong viết thư hộ vài người làm
không biết chữ đọc cho cô, do vậy họ có thể nhắn vài lời cho gia đình họ.
Khi cô nhìn thấy đường viền áo của Violet cần phải sửa, cô đã yêu cầu lấy
một cái kim và quỳ xuống sàn nhà để sửa chúng. Một cô hầu gái kể với tôi
rằng hôm qua khi cô ấy làm rơi một đống giẻ lau chùi trên tay cô ấy, cô
Fielding đã dừng lại và giúp cô ấy nhặt chúng lên – “
“Có lẽ tôi nên thuê cô ta,” Derek đã mỉa mai xen vào.
“Cô Fielding là người phụ nữ dịu dàng và khoan dung nhất từng đặt chân
đến câu lạc bộ này. Và có lẽ tôi nên nhân cơ hội này nói với ông, là những
nhân viên đang phàn nàn.”
“Phàn nàn,” Derek nhắc lại máy móc.