- Anh đâu biết, nó phải có lỗi gì ghê gớm lắm mày mới phóng cước nặng
như vậy. Xưa đến giờ thường thì mày chỉ tát tai hay đấm vô bụng thôi. Ra
đón nặng chắc vì nó lỗi nặng. Mà anh với mày là anh em sinh đôi mà, mày
nghĩ sao, anh cũng vậy. Đỡ hỏi han mất công.
Hạ cười gượng trước tình cảm đơn giản, bộc trực của anh, cô chỉ nói vắt
tắt:
- Hắn muốn hại em.
- Vậy à!
Thiên nhướng mắt:
- Vậy là thằng ngu đó quên là mày phóng cước rất nhanh à? Thật đáng đời.
Chỉ xấu hổ cho cha, có đứa học trò ổng dạy võ hơn hai năm mà lại bất cần
đến như vậy. Chỉ sướng cho ông nha sĩ nào đó may mắn, trồng một lúc
được mấy cái răng giả.
Hạ phì cười trước câu nói tếu của anh:
- Cha mà biết được anh nói xấu cha thì anh có mà bị đi một mình xắt thuốc,
chai cả hai bàn tay luôn.
Thiên đùa theo em gái:
- Nếu mà theo câu người ta nói anh em "song sinh đồng bịnh tương lân" là
thật, thì anh chịu xắt thuốc thiệt nhiều cho nhỏ Hạ chai tay chơi.
Hạ nguýt anh:
- Xấu ghê! Vậy mà cũng nói được.
Thiên đưa tay vỗ trán như bị bất ngờ:
- Trời ơi! Dừng lại đoạn phim này đi, quay chậm lại lần nữa được không?
Hạ ngờ ngợ với câu khôi hài sắp tới của anh:
- Anh muốn nói gì?
Thiên vờ ngờ nghệch:
- Anh muốn quay lại hành động của mày hồi nãy xem lại thử, vì anh mới
thấy con nhỏ em anh mới liếc háy anh. Cái vụ này mới học ở Sài Gòn phải
không? Thấy nổi da gà. Nếu hồi trước mày chịu khó ngúng nguẩy kiểu này
nhiều nhiều để anh mày nhớ ra mày là con gái, thì mày đỡ phải ăn đòn bầm
người rồi.
Hạ bĩu môi, mặt đỏ lên vì ngượng: