- Tôi chả cần quan tâm quan hệ giữa cô với hắn là thứ quan hệ gì và tiền
đâu cô sắm sửa như vậy, chỉ có diều trước kia cô đã quá gần tôi mà tôi chưa
đụng đến cô ngoài cái lần hôn cô thử, khi cô vừa tập trên đồi về, người
nồng mùi mồ hôi và những mùi dầu xoa bóp cùng mấy thứ lá cây làm thuốc
quái quỉ. Tôi chưa muốn ngày đó, nhưng bây giờ cô khác xưa.
Hạ vụng về, vịn thân cây trắc bá diệp để đứng lên, cô như khuỵu xuống, vì
ngồi lâu tê mỏi hay vì rã rời những điều Huy bộc lộ?
Huy lắc đầu tặc lưỡi:
- Sao? Nghe sợ quá chư hả? Yên tâm đi, tôi sẽ không mách ông già về
những việc gì đó ở Sài Gòn mà cô lột được cái nhà quê bùn sình của mình
đâu, tôi đoán là cô đã khôn ra khi kiếm những công việc nhàn hạ mà nhiều
tiền hơn.
Trong khi Hạ vẫn cắm cúi bẻ lại cổ chân, cổ tay vì tê, Huy vẫn thao thao:
- Quên nữa! Cơ hội cuối cho "út cưng" đây, tôi sẽ rời đây để về lại Sài Gòn
trong vài ngày nữa, nếu em muốn thử sức với tôi để so sánh với cái tên em
cặp kè ở Sài Gòn thì...
"Bốp"!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Đầu và vai Huy bật ngang, cả thân
người đổ nhào, lăn lông lốc xuống chân đồi khi Hạ thu chân lại. Ngọn cước
của cô đã không trúng đích đáng như vậy nếu Huy để ý dè chừng. Nhưng
anh ta đã quá chủ quan khi thấy cái vẻ dịu dàng, nữ tính của cô mà quên đi
cô là con gái út của võ sư họ Phạm.
Dưới chân đồi, Huy loạng choạng đứng lên với sự giúp đỡ của mọi người.
Đó là Thiên, anh song sinh của Hạ.
Buông Huy ra sau khi nói câu gì mà anh ta cụp đuôi đi mất, Thiên lên đồi.
Anh gãi cái đầu lởm chởm của mình, cười bảo em gái:
- Tính "đùn" nó thêm một cái nữa, nhưng mày ra đòn đó cũng quá đủ độ
Thằng quỷ đó gãy hai cái răng là ít, còn cái mặt vài phút nữa là phình sưng
ngay, nên tha cho nó vậy.
Hạ tay chân cũng còn run rẩy vì giận, cô hỏi anh trai:
- Anh biết gì về hắn mà binh em?
Thiên nói tỉnh bơ: