Giặc mạnh tro bay khói hết.
Cố quốc hồn về,
Đa tình chắc cười ta,
Tóc đà sớm bạc.
Đời người như mộng,
Chén này để tạ trăng nước.
Ai! Thời đại này có Tam quốc không đây? Mặc kệ vậy!
Viết tới trưa, Tạ tam nương tới truyền lời rằng đại tiểu thư nhà Vương
thị lang đã tới, Tam gia cho tôi về nghỉ ngơi, không cần tới hầu nữa. Tôi
đáp lại một tiếng, lúc này mới phát hiện ra bút lông ngỗng đã bị hỏng.
Tôi quyết định đi hỏi xin mấy bạn chim tốt bụng một nhánh lông vũ.
Tôi tới chuồng bồ câu định tìm mấy nhánh lông rụng, kết quả là bị lũ chim
ỉa xuống đầy đầu. Tôi trốn sang bên cạnh, vừa lau mặt vừa hít sâu một hơi,
tự nói với bản thân: tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật. Mấy con
tiên hạc bộ dáng tao nhã, dạo bộ trong vườn mai. Tôi rón rén đi qua định
nhổ một nhánh lông, ai dè mấy con tiên hạc này được huấn luyện quá tốt,
một con từ trên trời đánh xuống, sáu con khác vây xung quanh cùng tấn
công. Lúc này tôi mới hiểu cái thứ gọi là Mai hoa thất tinh trận.
Tôi giận rồi đó, ngay cả ta mà bọn mi cũng không nhận ra sao, tốt xấu
gì cũng cho bọn mi ăn mấy lần, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Tôi khoa
chân múa tay mấy chiêu mới được học, đang chiến đấu kịch liệt với bọn
hạc thì chợt nghe thấy một tiếng cười trong trẻo truyền tới, bảy con tiên hạc
liền đồng thời bay ra.