Đúng là đồ cuồng chiến tranh, tôi cười nói: “Trong nước chiến loạn
không ngớt, dân chúng mệt mỏi, về lâu dài tất sẽ phản.”
Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi: “Vậy, vậy thì củng cố sự nghiệp.”
Tôi tiếp tục làm khó hắn: “Làm sao để củng cố?”
Hắn đếm đầu ngón tay nửa buổi mới ấp úng bảo rằng sẽ giảm thuế, tôi
nhất thời kiêu ngạo liền đọc ra “Mười điều nghĩ” can gián Thái Tông. Khi
đó, hắn nghe xong mà nửa ngày cũng khép miệng lại được, tôi cười ha hả
quay về phòng, lúc tôi quay đầu lại vẫn thấy hắn ngồi chỗ cũ, ngây ngẩn
nhìn tôi. Thật không ngờ, không ngờ, Nguyên Phi Giác này mới chính là
nhân vật đáng sợ nhất, đóng kịch giỏi nhất Tử Tê sơn trang này.
Tôi tưởng tượng ra mình đang dùng tượng đồng Oscar để đập cho hắn
một trận…
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Phi Giác, mà hắn cười ngượng
với tôi, sau đó quay đầu lại, nghiêm mặt nói: “Quả Nhĩ Nhân, ông sai rồi, ý
kiến vừa rồi không phải do ta nói, mà chính là Mộc Cẩn mà ông cho là đức
hanh, tướng mạo đều tầm thường, lòng dạ xảo trá trước mặt ông nói ra
đấy.”
Quả Nhĩ Nhân hoài nghi nhìn về phía tôi, Nguyên Phi Giác lại nói
tiếp: “Oánh nha đầu vì cứu nghĩa muội mà liều mình chịu chết, ta cũng vô
cùng kính phục nên mới lấy lễ đối đãi, vậy thì Mộc nha đầu vì muốn chăm
sóc Oánh nha đầu mà che giấu tài hoa, chốn ở Đức Hinh cư rách nát đó, vất
vả lao đông tròn sáu năm, cao thượng vô cùng. Phi Giác cho rằng tất cả chỉ
là ảo cảnh nhất thời mà thôi, người sống trên đời phải biết gì là đủ, huống
chi Mộc nha đầu thông minh, khéo léo như vậy, lại là người lòng chứa vạn
vật, đời này Phi Giác không lấy làm nuối tiếc.”
Hắn lẳng lặng đứng đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn cũng vừa lúc hắn quay
đầu lại, mỉm cười với tôi, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, phản xạ thành một