Tôi nắm tay Cẩm Tú, buồn bã muốn rời đi lại nghe thấy một thanh âm
suy yếu từ trong phòng truyền ra, có chút nghẹn ngào nho nhỏ: “Mấy
đứa,… mấy đứa phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để người ta bắt nạt,
cha… xin lỗi.”
Lệ không kìm được mà trào khỏi khóe mắt, tôi lớn giọng nói: “Cha,
người hãy yên tâm, bọn con nhất định sẽ trở về.”
Đại Hoàng phe phẩy đuôi vẫn cứ cọ lên người tôi và Cẩm Tú, nó ngơ
ngẩn nhìn Trần đại nương rồi lại nhìn bọn tôi, miệng rên hừ hừ. Tôi run run
vuốt đầu Đại Hoàng. Vượng Tài bị nhị nương giữ rịt trong lòng, nó khóc
ầm lên đòi chúng tôi ôm, ngay cả nhị nương vốn luôn hung hãn cũng vài
phần thương cảm.
Trần đại nương bắt đầu giục chúng tôi lên xe. Ta cắn răng kéo Cẩm Tú
leo lên chiếc xe bò.
Ngày hôm đó, cả nhóm trẻ con ở Hoa gia thôn đều ngồi trên cây liễu,
mỗi đứa đều hô to: “Mộc Cẩn, Cẩm Tú, về sớm nhé.”
Mà Đại Hoàng cũng chạy theo chiếc xe bò thật lâu, thật lâu.
Cứ như vậy, chúng tôi được Trần đại nương dùng xe bò chở ra khỏi
Hoa gia thôn. Năm đó, tôi và Cẩm Tú vừa lên tám tuổi, đúng tuổi có thể
vào tiểu học.
-*-*-*-*-*-*-
(1) hộ chuyên nghiệp: hộ nông dân chỉ chuyên biệt sản xuất một loại
hình nông nghiệp nào đó ở Trung Quốc.
(2) phản phác quy chân: Đây là đời sống lý tưởng của Lão Tử và tất cả
những ai, là người tu Đạo chân chính. Bối cảnh dựng lên lý tưởng này có
hai mặt: Về mặt chính trị, là thái độ ghét bỏ hành động bạo lực và đời sống