Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tam nương, mới sáng sớm tinh mơ, sao người lại
bắt cháu lau người?”
Tam nương cười hì hì: “Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé. Hôm
qua Tam gia đã ở chỗ cô một tối, dù sao cũng phải tắm cho sạch. Hôm nay
Tam gia còn đặc biệt nhắc nhở, nói là hôm qua cô nương bị thương, phải
chăm sóc cô cho tốt.”
Tôi nằm trên giường, người nóng như sắp bốc hơi luôn mà Tam nương
vẫn còn nói tiếp: “Tam gia cũng thật là, tuy rằng trên dưới sơn trang đều
biết sớm muộn gì Mộc cô nương cũng sẽ thành người của Tam gia, nhưng
cũng nên chuẩn bị cho cô một bộ áo cưới mới chứ. Hôm qua cô nương còn
bị thương nữa, đúng là. Thế nào, hôm qua gia không làm cô bị đau chứ?”
Tôi há hốc miệng, còn chưa kịp trả tời thì đã bị Tam nương dìu thẳng
vào thùng nước: “Nhưng mà cô nương cũng đừng để bụng, bà già này đi
theo Tam gia từ lúc ngài vừa mới lọt lòng, ta nhìn ra được, Tam gia càng
lúc càng không rời được khỏi cô nương. Sáng sớm hôm nay, trước khi đi
vấn an lão gia và thái thái, Tam gia còn ngây ngốc đứng trước cửa phòng cô
một lúc lâu cơ! Trước khi đi, Tam gia bảo hôm qua ngủ ở đây một đêm mới
biết phòng ngủ phía tây quá lạnh, không tốt cho sức khỏe của cô nương, về
sau để cô nương chuyển tới phòng đông của Thưởng Tâm các, ở cùng một
chỗ với Tam gia cũng dễ chăm sóc nhau hơn.”
Tam nương cẩn thận đặt tay tôi lên mép thùng, nhẹ nhàng lau người
cho tôi. Bà thấy tôi cúi gầm mặt bèn nói thêm: “Cô nương chớ lo nghĩ
nhiều. Tuy Tam gia xuất thân nhà vương công quý tộc nhưng tuyệt đối
không phải loại thiếu gia phong lưu tầm thường. Ngài ấy là đứa nhỏ có tình
có nghĩa nhất mà bà già này từng thấy, cho nên ta có thể khẳng định, Tam
gia sẽ là chỗ dựa cả đời cho nương. Hơn nữa bây giờ Cẩm cô nương đang
được sủng, nói không chừng đến khi cô nương mang… mang thai, thì còn
có thể lên làm chính thất ấy.”