nàng lại né ra, vén áo thi lễ, cung kính gọi tôi là Mộc cô nương.
Ánh mắt nàng có chút sợ hãi: “Bẩm Mộc cô nương, hôm nay Cẩm cô
nương vốn muốn tới đón sinh nhật cùng cô, có điều Cẩm cô nương không
ngờ rằng Hầu gia lại thiết yến mừng sinh nhật cho mình ở Tử viên nên mới
bảo tôi tới đây nói với cô một tiếng, buổi tối cô ấy sẽ tới. Hầu gia vốn định
mời cô nương sang cùng Cẩm cô nương cho náo nhiệt, chỉ là hôm qua thấy
bệnh cũ của cô tái phát, sợ thân thể cô nương không chịu nổi.”
Tôi sửng sốt: “Sao Hầu gia lại nhìn thấy bệnh cũ của tôi tái phát
được..” Tôi sợ hãi kêu một tiếng, chẳng lẽ Nguyên tiên sinh mặc áo xanh
hôm qua chính là Nguyên Thanh Giang?
Sơ Họa nghi hoặc nhìn tôi rồi dâng lên một hộp nữ trang bằng gỗ tử
đàn: “Lẽ nào cô nương chưa từng gặp Hầu gia? Đây là hộp nữ trang Bát
Bảo bằng gỗ tử đàn mà ngài ấy tặng cho cô nương, nói là hôm qua gặp
nhau lần đầu mà không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, nhân sinh nhật của cô
nương liền tặng luôn. Trong hộp là chút châu báu Tạ phu nhân từng dùng,
Hầu gia còn tự mình bỏ thêm vài dược liệu quý hiếm nữa, ngài dặn cô
nương rằng nhất định phải nhận lấy, dưỡng bệnh cho tốt.”
Sơ Họa thấy tôi đứng ngơ ngác thì hơi luống cuống, gọi liền mấy tiếng
tôi mới khôi phục tinh thần. Đúng lúc đó, Tam nương bước qua thấy chiếc
hộp Bát Bảo đó thì kinh hãi hô: “Đó chẳng phải là, đó chẳng phải là hộp nữ
trang của Tạ phu nhân lúc trước sao?”
Bà mở hộp ra, châu báu trong hộp sáng chói mắt, bà kích động kêu:
“Hộp nữ trang này là khi Hầu gia cưới Tạ phu nhân về đã đặc biệt tặng cho
phu nhân. Sau khi phu nhân mất thì không tìm được chiếc hộp này nữa. Thì
ra, thì ra Hầu gia vẫn còn giữ, trang sức trong hộp này một cái cũng không
thiếu.”