Ánh mắt Sơ Họa lộ ra một tia buồn bã, đang muốn quay về Tử viên thì
bị tôi giữ lại. Tôi đưa cho nàng một chiếc gương bạc được gói trong vải
dầu, đây là quà sinh nhật tôi bảo Lỗ Nguyên đặc biệt làm cho Cẩm Tú, tôi
xin Sơ Họa mang cho Cẩm Tú rồi lại len lén đưa Sơ Họa một đôi khuyên
tai hổ phách trân châu: “Sơ Họa, lần trước ở chợ đêm Thất tịch, tôi đã chọn
cái này cho muội, vẫn không biết lúc nào mới mang cho muội được, may
mà hôm nay gặp được muội, mau cầm đi.”
Tôi đeo lên giúp Sơ Họa, nàng cảm động nhìn tôi: “Tỷ tỷ tốt…” Nàng
nhìn Tam nương còn ở bên cạnh, định nói gì đó rồi lại thôi: “Cảm ơn đôi
khuyên tai của tỷ tỷ. Xin tỷ tỷ phải tự chăm sóc chính mình, Sơ Họa về
trước.”
Tôi nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Sơ Họa, thầm nghĩ không biết
nàng muốn nói gì với tôi? Còn tối hôm qua tại sao lại khéo gặp phải
Nguyên Hầu gia như vậy? Hơn nữa còn là bên hồ Mạc Sầu…
Không hay rồi, chẳng lẽ dọc đường từ Tây Lâm tới Ngọc Bắc Trai, hồ
Mạc Sầu tôi đều bị ông ta theo dõi. Vậy chẳng phải ông ta đã nghe thấy
cuộc nói chuyện giữa tôi và huynh đệ họ Tề, thấy tôi nhìn lén Nguyên Phi
Giác…
Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh còn Tam nương ở bên cạnh lại cẩn thận
nâng từng món trang sứ lên, nước mắt rưng rưng, kích động kể cho tôi nghe
câu chuyện của mỗi món đồ.
“Chúc mừng cô nương, nếu Hầu gia đã ban hộp trang sức này cho cô
tức là đã xem cô là con dâu rồi.” Bà đột nhiên thốt ra một câu khiến tôi
rùng cả mình, quả nhiên hôm qua Nguyên Thanh Giang đã thấy tôi lén rình
Nguyên Phi Giác. Tạ phu nhân là người hiền tuệ trung trinh có tiếng, ông
ấy tặng tôi cái hộp này là muốn nói, tôi phải giữ khuôn phép, ngoan ngoãn
là người bên gối của Phi Bạch, không được có tâm tư gì với Phi Giác.