đấy. Mau, đi theo ta nào.”
Hắn thông thạo kéo tôi ra khỏi Tây Phong Uyển tới bờ bên kia của hồ
Mạc Sầu. Chúng tôi bước tới một gốc du, cũng là nơi hôm qua tôi ho ra
máu.
Hắn ngó nghiêng xung quanh một lúc, xác định không có ai mới quay
đầu, ôm chầm lấy gốc du kia, lẩm bẩm: “Mộc nha đầu, ta nhớ nàng muốn
chết.”
Tôi lấy tay chọc chọc vào hông hắn, chán nản ho mấy tiếng: “Phi
Giác, ta ở chỗ này.”
“A?” Hắn quay đầu nhìn tôi và gốc du một hồi, cuối cùng chọn ôm lấy
tôi: “Mộc nha đầu, nàng có khỏe không, ta nhớ nàng muốn chết.”
Tôi cũng vòng tay đặt lên lưng hắn, vành mắt chậm rãi ươn ướt, run
giọng đáp: “Phi Giác, ta cũng rất nhớ huynh! Tại sao giờ huynh mới về?”
“Ta, ta, mẫu hoàng muốn ta làm quen với cung đình nên mới giữ lại,
nàng đừng tức giận!” Hắn vuốt mặt tôi, bực bội nói: “Ta nghe nói vết
thương của nàng lại tái phát, thiếu chút nữa không qua được mùa thu, giờ
đã khỏe chưa?”
Tôi rơi lệ gật đầu, gượng cười đáp: “Ta khỏe rồi, Phi Giác, bây giờ
nhìn huynh không giống lúc trước.
Tôi kéo Phi Giác ngồi tảng đá Thái Hồ, móc ra một chiếc khăn lụa cẩn
thận lau mồ hôi cho hắn: “Huynh luyện xong thần công Vô Lệ kinh rồi ư,
có thể nhìn thấy ta không?
“Vô Lệ thần công đã luyện xong rồi nhưng ánh mắt và đầu óc của ta
vẫn có lúc tốt, có lúc loạn. Khoảng nửa năm nữa là có thể khôi phục như
người bình thường. Vậy nên, ta vẫn chưa nhìn rõ nàng…” Hắn càng nói