Hắn lại ôm tôi vào lòng, tôi khẽ tựa vào cánh tay của Phi Giác, lặng
lẳng cảm thụ phút giây ấm áp này. Tôi hỏi Phi Giác: “Huynh có muốn biết
khuôn mặt ta như thế nào không?”
Phi Giác nghiêm túc gật đầu, mắt to nhìn tôi, chân thành nói: “Mộc
nha đầu, nàng có biết, một đêm nằm mơ, ta đều nghĩ tới dáng dấp của
nàng.”
Tôi kéo tay hắn, chậm rãi xoa lên mặt tôi: “Phi Giác, vậy huynh thử
‘nhìn’ mặt ta xem.”
Hắn vuốt ve mặt tôi rồi nở một nụ cười như trẻ con, ý cười hồn nhiên
lẫn với hiếu kỳ. Lòng bàn tay của hắn vì tập võ nhiều năm mà có vài nốt
chai, nhẹ nhàng đụng lên da thịt tôi, cảm giác tê dại bỗng chốc truyền tới
toàn thân.
Tôi đối diện với Phi Giác, chỉ cách nhau một bàn tay, hai mắt chăm
chú nhìn lên mái tóc đỏ và đôi mắt màu rượu đó. Tôi si ngốc nhìn, lòng
không khỏi nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở giờ khắc này thì thật tốt, mà tôi
cũng nguyện ý khắc ghi dáng dấp của hắn lúc này cho đến hết đời.
Một ý niệm bỗng xuất hiện trong đầu, suy nghĩ này khiến chính tôi
cũng thấy hoảng sợ nhưng tôi đã mở miệng: “Nếu hôm nay đã là sinh nhật
ta, vậy dứt khoát, dứt khoát,” Tôi nắm lấy bàn tay Phi Giác đang đặt trên
mặt, nhìn nụ cười vui vẻ của hắn, thốt ra: “đem chính huynh tặng cho ta
đi!”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, mặt tôi đã nóng bừng lên. Phi Giác như bị
điện giật thu hai tay lại, lui về sau rồi đứng dậy.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, đôi đồng tử màu rượu lóe ra tia
sáng kì lạ. Hắn đứng đó im lặng nhìn tôi, nhưng không hề kinh hoảng như
tôi nghĩ, chỉ là khóe miệng dần nhếch thành một nụ cười, ngây ngây ngốc
ngốc.