Ôi!? Sao tôi cứ cảm thấy huynh muốn tôi nói ra những lời này nhỉ?
Mặc kệ đi, tôi còn chưa biết có thể sống qua ba mươi hay không?
Không biết cuộc sống ngày sau sẽ như thế nào? Thiên trường địa cửu đối
với tôi là thứ lễ vật xa xỉ cỡ nào, liệu tôi có thể chạm tới thứ đã từng có này
không?
Tôi cố lấy dũng khí, đứng dậy đi từng bước về phía hắn, không ngờ
hắn cũng lui về phía sau.
Hử?! Hắn vẫn cười ngây ngô như trước, vui vẻ hà hà mãi. Mặt càng
đỏ hơn, tôi thở phì phì nhào vào lòng Phi Giác, cuối cùng hắn cũng không
lùi nữa, chỉ ôm eo tôi thật chặt. Tôi ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch, hình
như Phi Giác đã cao lớn hơn nhiều, hắn nhìn tôi dịu dàng thắm thiết đến
vậy, thật quá tuấn tú!
Tôi vòng hai tay lên cổ Phi Giác, nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống: “Phi
Giác, ta muốn huynh mãi mãi nhớ tới ta…”
Tôi thì thào rồi chìm ngập trong nụ hôn đầu tiên của tôi và Phi Giác.
Tôi nhẹ nhàng cắn lên môi Phi Giác, nhân lúc hắn kinh ngạc mở miệng ra,
tôi đã trượt lưỡi vào trong. Trong miệng Phi Giác vẫn còn lưu lại mùi vị
rượu nho ở gia yến, ngọt ngào tinh khiết, tôi tham lam mút lấy hương vị
đó…
Phi Giác, Phi Giác, huynh có biết, từ lần đầu tiên gặp huynh, ta đã
hoàn toàn say mê đôi mắt màu rượu sâu thẳm kia…
…
Bỗng nhiên Phi Giác hô một tiếng rồi rời khỏi tôi, ấm ức che miệng
nhìn tôi: “Mộc nha đầu, sao nàng lại cắn ta?”
…