Một trận gió thu thổi qua, một con ếch ỉu xìu ộp ộp mấy tiếng, rồi tõm
một cái nhảy vào trong hồ Mạc Sầu…
Tôi trợn mắt há mồm đứng đó, chỉ số thông minh của hắn lại bắt đầu
hỗn loạn rồi?
Hắn nức nở nói với tôi: “Nàng muốn ta thì cũng thôi, nhưng còn cắn ta
làm gì, nàng xem, chảy cả máu rồi.”
Huynh nói xem, đầu óc mơ màng lúc nào mà không được, sao lại chọn
lúc này? Đây không phải là làm hỏng “chuyện tốt” của tôi sao, chẳng lẽ tôi
và huynh bát tự không hợp, kiếp này vô duyên sao?
Tôi đang muốn nổi giận, lớn tiếng mắng mấy câu nhưng lại thấy hắn
tấm tức khóc hệt như trẻ con, trong tim có cảm giác như sông băng được
gió xuân thổi tan, chậm rãi tràn ra một dòng yêu thương. Hắn cũng là đồ
ngốc giống tôi, chỉ khác nhau ở chỗ, hắn trên lưng phải gánh thù nước nợ
nhà, vì luyện tuyệt thế võ công mà tẩu hỏa nhập ma, còn tôi thì cuồng dại
đi tìm một người có thể bên mình suốt đời!
Tôi thở dài tiến tới, kéo tay hắn, thẻ thọt bảo: “Xin lỗi, Phi Giác tốt,
huynh đừng trách ta, về sau ta sẽ không cắn huynh như vậy nữa… được
chưa?”
Về sau, sợ rằng không còn cơ hội cắn ‘huynh’ lần nữa, tôi buồn bã suy
nghĩ, đau lòng nhìn hắn gật đầu, nức nở mấy tiếng rồi không khóc nữa.
Tôi kéo Phi Giác sánh vai ngồi dưới tàng cây du, một tay kéo lấy tay
hắn vòng qua người: “Phi Giác, huynh còn nhớ không? Chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên là ở dưới gốc cây du này.”
Phi Giác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, khuôn mặt còn chưa khô nước
mắt đã tỏ ý cười: “Đúng, ta vẫn còn nhớ rõ mùi vị của cái cây này. Mộc nha