Tôi chán nản ngả người xuống ghế. Tam nương thấy sắc mặt tôi không
tôi thì tưởng rằng bây giờ cuối hạ chớm thu, vết thương cũ của tôi lại tái
phát liền vội vàng đưa tôi về phòng nghỉ ngơi.
Đêm qua tôi ngủ không ngon nên vừa đặt mình xuống giường liền tiến
vào giấc mộng. Nhưng lần này tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mộng, dưới tán của một cây mộc cẩn đang ra hoa, một vị thần
tiên tuấn tú khó phân nam nữ đang dựa vào thân cây, một tay chống thái
dương, yên lặng nghỉ ngơi, mái tóc như gấm đen xỏa tới thắt lưng, cặp lông
mi dài che lên hai mắt, chung quanh người đó có một luồng không khí bình
tĩnh, yên lành khó nói nên lời đang lưu chuyển, mà không ngờ khuôn mặt
kia lại chính là của Tử Phù???
Tôi bắt đầu sợ hãi, thầm nghĩ tại sao mình lại có giấc mơ như vậy,
đúng lúc tôi dốc sức muốn tỉnh dậy thì Tử Phù kia bỗng mở mắt, quay đầu
nhìn tôi.
Tôi sợ tới nỗi tóc gáy dựng hết cả lên, sóng mắt màu tím yêu dị không
gì sánh được của hắn hơi động, có điều không khí thần thành, an lành vây
quay hắn lại khiến tôi bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười, nhìn tôi thân thiết, nét
cười đó giống hệt lúc hắn cười với tôi ở địa phủ, môi son hé mở, hắn dịu
dàng nói: “Nàng đã tới rồi.”
Tôi còn đang nghi hoặc thì hắn đã bước tới trước mặt. Vóc người hắn
cao lớn hơn tôi tưởng tượng. Hắn vẫn mỉm cười như cũ, bàn tay vuốt lên
mặt tôi…
Tôi kinh hãi kêu “Á!” một tiếng rồi tỉnh lại, sau đó liền phát hiện ra
một thiếu niên tóc đỏ đang ngây ngốc vuốt lên mặt tôi. Tôi mừng rỡ nhận
ra là Phi Giác.
“Phi…!” Tôi vừa mới mở miệng đã bị hắn che kín miệng: “Suỵt, Mộc
Cẩn, ta lén rời khỏi thọ yến của muội muội nàng ở Tử viên mà chạy tới đây