chúng trong thành chỉ có thể ăn thóc lép và cỏ khổ cho no bụng, thậm chí
sau cùng còn xuất hiện thảm kịch ăn thịt người.
Phải ăn cả thịt người tức là phòng thủ của Kế Châu đã chèo chống tới
cực hạn rồi. Ngày hai mốt tháng chạp, quân Khiết Đan phá thành Kế Châu,
Lý Thực dẫn theo đoàn quân vừa đói vừa mệt nhưng vẫn kiên cường chiến
đấu với đại quân Khiết Đan trên phố. Cuối cùng Lý Thực vác theo tượng
Thái Tổ Đông Đình Hiên Viên Quang Ngự vốn đặt trong từ miếu ở Kế
Châu, phá vòng vây chạy ra khỏi thành. Quân Khiết Đan toàn lực truy đuổi,
Lý Thực trúng hơn mười mũi tên mà chết.
Quân Khiết Đan lấy được di thể của Lý Thức liền dùng chiến xa giẫm
đạp thi thể thành thịt vụn để xả cơn giận. Sau khí thành bị phá, tất cả quan
lại trong thành Kế Châu tuẫn tiết theo. Quân Khiết Đan tàn sát dân chúng
trong thành để trả thù, bách tính may mắn còn sống sau trận đói cũng bị
giết không còn ai.
Quân Khiết Đan đã tới gần kinh đô, trong lúc hoàng đế Hi Tông cùng
quan lại của Đông Đình rối loạn, không biết làm sao thì Vu Phi Yến dẫn
theo tám ngàn quân sĩ dũng mãnh nhất trong Yến Tử quân tiến vào kinh
thành sớm hơn một bước. Nguyên Thanh Giang tất nhiên là vô cùng vui
mừng nhưng vẫn hơi kỳ quái là vì sao Vu Phi Yến dám mang theo có tám
ngàn quân để đối phó với tám vạn kỵ binh. Vu Phi Yến đã dự tính từ trước,
sai người mang vũ khí bí mật của Yến Tử quân ra. Đó là siêu cấp cung nỏ
mang tên Cẩm Tú do tôi và Lỗ Nguyên, Vi Hổ phát minh ra, đã được cải
tiến, cho thêm thuốc nổ.
-*-*-*-*-*-*-
Tiểu ẩn là ẩn dật ở núi rừng, trung ẩn là ẩn ở giữa chợ.
Không đánh thì không quen – Bất đả bất tương thức: Xuất xứ hồi thứ
38 truyện Thuỷ Hử, nghĩa là hai bên không đánh nhau một trận thì không