Tháng mười năm Vĩnh Nghiệp thứ hai, phương bắc của Đông Đình có
tuyết rơi sớm, trận tuyết này cực lớn. Trong lúc đao tuyết kiếm sương, thậm
chí ở Sơn Đông và nhiều vùng phía bắc đã có nhiều người chết vì rét.
Nhưng thứ còn đáng sợ hơn cả tuyết lớn ở phương bắc chính là nước láng
giềng hùng mạnh của Đông Đình, quân Khiết Đan tập kích bất ngờ, ngày
mười ba tháng mười, đại tướng Khiết Đan Khả Đan phụng lệnh vị hoàng đế
trẻ tuổi Tiêu Thế Tông vượt sông Tùng Hoa, dẫn theo tám vạn kỵ binh
công phá Doanh Châu, vốn được canh giữ bởi lượng bắc quân ít ỏi của
Nguyên gia. Chỉ trong vài ngày đã đánh tới thành Kế Châu, hướng thẳng về
kinh đô, mà lúc này ở kinh thành chỉ có một vạn cấm quân, một vạn ngự
lâm quân. Quân đội ở kinh thành đa số là con cháu quý tộc, không có kinh
nghiệm thực chiến, căn bản không thể chống lại đội quân thép của Khiết
Đan. Đông Đình có hai đội quân tinh nhuệ nhất, một đội là Yến Tử quân
đang ở tây bắc chống Đột Quyết, đội còn lại là nam quân của Đậu gai đang
phòng ngự Nam Chiếu ở phía đông nam. Quân Khiết Đan đánh úp kinh đô
đã cho Đậu gia một cái cớ tuyệt hảo để triệu nam quân lên hướng bắc.
Nguyên Thanh Giang hiểu rõ tâm tư của Đậu gia nên một mặt thì xin Hi
Tông ra lệnh cho quân giữ thành Kếu Châu liều chết chống đỡ, tranh thủ
thời gian cho quân cứu viện, mặt khác lại cấp tốc gửi kim bài cho Vu Phi
Yến, lệnh điều quân tới kinh thành giúp vua.
Ở thời đại này, Kế Châu chỉ là một thành nhỏ, trang bị thiếu thốn.
Thống soái Lý Thực quả là danh tướng anh dũng trong những năm cuối
Đông Đình, khi nhận được mật chỉ của Hi Tông, Lý Thực đã nhiều lần cự
tuyệt lời khuyên hàng của đại tướng Khiết Đan Khả Đan từ lâu, đau khổ
chống đỡ lại sự bao vây chặt chẽ của quân Khiết Đan được hơn một tháng.
Quân dân Kế Châu trong tình huống sắp hết gạo sạch đạn đã nhiều lần
đánh lùi cuộc đột kích của Khiết Đan. Dùng hết lương thực dự trữ, quân
dân Kế Châu đầu tiên là giết các loại súc vật như trâu, ngựa, lừa, về sau
không thể làm gì khác hơn đành nấu da bọc của cung nỏ cho đỡ đói. Dân