cẩn đáp lại, không hề nói thêm. Tôi có chút tức giận, đang muốn quyết định
cứ để cậu ta làm đầu bếp cả đời thì Tề Bá Thiên kích động xông vào.
Tôi hắng giọng, hỏi hai người họ xem báo thù xong thì có tính toán gì
không. Hai huynh đệ cùng mở miệng:
Tề Bá Thiên: “Ở lại khách sạn Phúc Cư…”
Tề Trọng Thư: “Đương nhiên là đi theo tiểu thư…”
Hai anh em họ đưa mắt nhìn nhau rồi không nói tiếp nữa. Câu trả lời
của Tề Phóng khiến tôi hơi suy nghĩ, tôi cười nói, ‘tôi quyết không cố giữ
hai vị’, nói xong bèn cáo từ, ra khỏi khách sạn Phúc Cư, đang định lên
ngựa thì Tề Phóng đã đuổi tới, kéo dây cương lại, ánh mắt nhìn tôi rất kiên
định: “Xin tiểu thư dẫn Tề Phóng trở về, để Tề Phóng theo cạnh bảo vệ cô.”
Gió thu thổi tung lọn tóc dài bên thái dương của cậu ta, sợi tóc phất
qua đôi mắt sáng ngời tràn ngập nỗi lo sợ không yên vì e bị từ chối, tựa như
con chó nhỏ đang lang thang giữa bão tố. Tôi ngồi trên ngựa nhìn cậu ta,
tim không khỏi nóng lên, hơi cười đáp: “Tây Phong Uyển còn thiếu một
đầu bếp, cậu có muốn đến đó không?”
Tề Phóng hơi sửng sốt, sau đó mừng rỡ mỉm cười, hai má lộ ra lúm
đồng tiền đã lâu không thấy. Khi tôi dẫn Tề Phóng quay lại Tây Phong
Uyển, Vi Hổ và Tố Huy đã sốt ruột đi loanh quanh, vừa nhìn thấy tôi hai
mắt mắt lập tức tỏa sáng. Tố Huy trực tiếp oán trách: “Bà cô của tôi ơi, sao
cô vào thành mà không nói với tôi và Vi đại ca một tiếng, làm bọn tôi…”
Sau đó cậu ta nhìn thấy Tề Phóng đứng sau lưng tôi thì mới bình tĩnh
lại: “Vị này là ai vậy?” Vi Hổ cũng nhìn Tề Phóng đầy phòng bị, tôi nói Tề
Phóng là bằng hữu của tôi từ khi còn bé, nấu ăn rất ngon, để cậu ấy vào
vườn giúp Tam nương cũng tốt. Chủ nghĩa bảo vệ lãnh thổ của Tố Huy lại
bắt đầu tác quái, đối với Tề Phóng cực kỳ lạnh lùng, đề phòng, mà Vi Hổ
vừa nghe được tên húy của Tề Phóng thì kinh hãi, rõ ràng đã đoán ra thân