Tôi nghĩ thầm chắc đây là bà chủ họ Lý mà Tống Minh Lỗi đã sắp
xếp, vội vàng tiến tới nâng nàng dậy: “Lý tỷ không cần đa lễ, Tống nhị ca
không có ở đây, còn phải nhờ Lý tỷ chăm nom cho sản nghiệp của tiểu ngũ
nghĩa chúng tôi.”
Lý Như đứng dậy nhưng vẫn rũ mắt khom lưng như cũ, tôi hỏi nàng
mấy câu, nàng chỉ đáp lại từng việc một, thật sự rất cẩn trọng, không còn
chút bóng dáng khôn khéo, nói cười vui vẻ nào như lúc ở dưới lầu. Nói
chuyện một hồi vẫn không thấy Tề Phóng đâu. Lý Như chủ động nói với
tôi, Tề Phóng đồng ý tới phòng bếp ở hậu viện nấu ăn. Ban đầu tôi còn
không tin, tới lúc nàng ta cười cười dẫn tôi len lén tới phòng bếp thì mới
thấy Tề Phóng quấn khăn trên đầu, bàn tay phải từng cầm Thanh Phong
kiếm uy hiếp mạng nhỏ của tôi hiện đang nắm chặt một cái muôi lớn, đảo
gà xả ớt trong chảo, vẻ mặt chuyên chú, động tác thành thạo, cực kỳ chuyện
nghiệp.
Tôi kinh ngạc ló đầu vào nhìn, cậu ta nhanh chóng xào xong hai bàn
đồ ăn, mùi ớt xông thẳng vào mũi khiến tôi thèm nhỏ cả dãi. Tề Phóng hơi
liếc mắt về phía tôi đang đứng, tôi vội rụt đầu lại, kéo Lý Như về phòng.
Lý Như hỏi tôi xem thu xếp cho anh em họ Tề như vậy đã ổn chưa, mà tôi
thì vẫn còn hoang mang, một mặt tôi rất muốn bảo Tề Phóng giúp tôi đối
phó với Nguyên Phi Bạch, mặt khác khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu ta
lúc nấu ăn, tôi lại không đành lòng kéo cậu ta vào trận mưa máu gió tanh
này lần nữa. Trong lúc còn đang mờ mịt, giọng nói của Tề Phóng đã vang
lên ở ngoài: “Bà chủ Lý, Mộc tiểu thư, Tề Phóng có thể vào không?”
Tôi vội ngồi thẳng lại. Tề Phóng thành thạo bưng bốn món điểm tâm
cộng thêm một bầu rượu, hai chiếc ly bạc, hai đôi đũa tiến vào, sau khi đặt
ngay ngắn mọi thứ xuống bàn, cậu ta bèn cung kính đứng sang bên cạnh
tôi, không nói lời nào. Lý Như mỉm cười, mượn cớ đã ăn rồi, muốn xuống
lầu trông nom sau đó liền đi ra. Tôi hỏi Tề Phóng mấy câu, cậu ta chỉ kính