Sau đó anh ta liền đẩy tôi ra, hung hăng vất tôi cho Tố Huy. Tố Huy
giang hai tay bắt được tôi, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên tôi và cậu ta
cùng té lăn ra đất, đáng thương cho cậu ta bị tôi đè ngã chổng cả bốn chân,
có điều phản ứng vẫn còn nhanh, cậu ta không rên một tiếng đã kéo tôi
đang muốn tiến lên liều mạng lại, tiện tay điểm cả huyệt câm.
“Vi Hổ”, Phi Bạch ngồi trên cao, chẳng thèm liếc tôi một cái, chỉ nói
với Vi Hổ đang quỳ một gối rằng: “Cô nương mà thiếu một sợi tóc, sẽ hỏi
tội ngươi.”
Vi Hổ bình tĩnh đáp dạ, rồi mừng rỡ nhìn tôi, Tố Huy cũng lắp bắp
cười theo, nói chúc mừng Tam gia, chúc mừng Mộc cô nương. Nước mắt
tôi chảy ròng ròng, lòng thầm mắng, bọn khốn các người, không thấy tôi
đang rất đau khổ sao?
Nguyên Phi Bạch lại chuyển ánh mắt về phía tôi, nhìn chăm chú vài
lần, trong ánh mắt long lanh có một chút thống khổ chợt lóe nhưng lập tức
đã trở lại lạnh lùng như thường: “Ngoan ngoan ở nhà chờ ta, nhanh thì ba
ngày, lâu thì nửa tháng, ta đi rồi sẽ về.”
Sau đó liền quay đầu lại, cưỡi ngựa trắng phi như bay biến khỏi tầm
mắt của chúng tôi.
Tố Huy buông tôi ra, vừa giải xong huyệt câm tôi đã lao ra, nhặt một
hòn đá ném hết sức về hướng Nguyên Phi Bạch rời khỏi: “Nguyên Phi
Bạch, tên khốn này, tôi hận anh, tôi hận anh….”
-*-*-*-*-*-*-
Như phu nhân: là vợ lẽ.