buông lỏng, tránh ra một bên. Tôi trợn mắt há miệng phát hiện ra người kia
là chính là Phi Bạch một thân áo trắng, sao anh ta lại quay về?
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta ngồi trên ngựa cũng nhìn
tôi không chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, Tố Huy còn chưa kịp ngạc
nhiên kêu lên, anh ta đã kéo tôi lên lưng ngựa rồi hôn mạnh lên môi tôi. Tôi
ra sức giãy dụa nhưng anh ta vẫn không buông ra, những người hầu của Tử
Tê sơn trang chưa kịp tản đều không khỏi cắm rễ xuống mặt đất, nhìn
chúng tôi mà muốn rớt cằm.
Nụ hôn này, ngang ngược mà thô bạo, trằn trọc trăn trở, lại mang theo
chút khiêu khích cố ý. Tận lúc tôi sắp ngạt thở anh ta mới buông ra, tôi lập
tức tát anh ta một cái thật vang. Trong tiếng mọi người hít vào một hơi, tôi
thở gấp từng đợt, căm hận nhìn anh ta. Ngoài dự liệu của tôi, anh ta không
hề đánh trả, chỉ hơi thở dốc rồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm kiên định mà
lạnh lùng. Sau đó anh ta liền mỉm cười, cái điệu cười mà tôi chưa từng nhìn
thấy, vừa tuyệt diễm vừa gian tà, anh ta nói: “Không phải nàng đã nói kiếp
này từng mơ chạm vào nàng sao? Bây giờ ta chạm rồi, nàng định làm gì?”
“Anh… vô liêm sỉ!” Tôi chán nản, xấu hổ xen lẫn cả giận dữ nhưng
không làm sao giãy ra khỏi lòng anh ta được, vừa muốn động đậy thì anh ta
một tay nắm chặt lấy vỏ Thù tình, một tay giữ Hộ Cẩm, sau đó khuôn mặt
tuấn tú của anh ta kề sát lại. Tôi hơi nghiêng đầu, nụ hôn kia vẫn rơi xuống
má trái hơi sưng: “Trong lòng nàng đã nhận định rằng ta bỉ ổi như thế thì ta
sẽ cho nàng được như nguyện, nếu nàng không muốn làm hại tới Phi Giác
thì lúc ta không ở đây chớ tới trêu chọc hắn.”
Tôi cố gắng nén nước mắt, bướng bỉnh không chịu nhìn anh ta, mà
anh ta lại kề sát vào tai tôi có vẻ rất thân mật, nói khẽ: “Về phần giải dược
Đời đời không xa? Ta nói cho nàng biết, cho dù Hầu gia thả nàng tự do, dù
ta có được giải dược, cả đời này nàng cũng đừng mong rời khỏi ta, ta chết
cũng không đưa cho nàng.”