đưa mắt nhìn nhau, anh ta có vẻ hơi ngây ngẩn nhưng vẫn cất giọng đáp:
“Bẩm công chúa, nội thiếp có bệnh nhẹ, sợ quấy nhiễu tới công chúa.”
“Tam đệ nói gì vậy, người trong nhà có gì mà khách khí, mau mau mời
tới đây để bản cung gặp một lần!” Một viên thái giám cầm phất trần cung
kính đi tới, Phi Bạch không biết làm sao đành để hắn dẫn tôi và Phi Bạch đi
sang. Tới trước xe, chúng tôi đồng thời quỳ xuống, hai cung nữ vén rèm
thêu hình phượng múa lên, tôi thấp thỏm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người
đẹp vận cung trang ngồi bên trong, đang thích thú nhìn tôi. Tuy nàng không
có vẻ kiều mị của Cẩm Tú, không dịu dàng bằng Bích Oánh, lại thiếu một
phần xinh đẹp trí tuệ của Nguyên Phi Yên nhưng nàng lại có vẻ đoan trang
nhã nhặn chỉ có ở hoàng tộc, trong nét ung dung hoa lệ lại có chút ngây
thơ, cùng là cành vàng lá ngọc nhưng nhìn nàng còn khôn khéo hơn cả
Hiên Viên Thục Nghi, rồi lại thêm một phần ân cần.
Nàng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hiếu kỳ: “Cô là Hoa
Mộc Cẩn, nghĩa muội của Tống hộ vệ, tỷ tỷ của Cẩm phu nhân?”
Tôi rũ mắt, xưng phải. Nàng bèn hỏi tôi đến Tử Tê sơn trang lúc mấy
tuổi, bình thường hay đọc sách gì, vì sao nghĩ ra cách dùng lửa để diệt châu
chấu, vân vân. Tôi đáp từng việc một, về sau câu hỏi của nàng càng lúc
càng nhiều, hình như rất có hứng thú với tôi. Nguyên Phi Thanh bất đắc dĩ
cười bảo nàng: “Thục Kỳ, trời không còn sớm nữa, bao nhiêu người còn
đang chờ nàng khởi hành nữa!”
“Phu quân, bản cung biết rồi.” Hiên Viên Thục Kỳ than nhẹ một tiếng,
suy nghĩ một lát rồi cởi chiếc vòng tay nạm kim cương xuống, bảo viên thái
giám chuyển cho tôi, “Cái này coi như quà gặp mặt của ta cho cô!” Dứt lời
liền nhẹ nhàng kêu: “Khởi giá.”
Tôi nhận lấy chiếc vòng tay nạm kim cương chói mắt kia, vội vàng lùi
sang một bên, cùng Phi Bạch quỳ xuống tiễn xe liễn của Trưởng công chúa.
Nguyên Phi Thanh liếc tôi một cái rồi cười nói với Hiên Viên Thục Kỳ ngồi