tôi, anh ta chỉ hóng mát một bên, không hề có ý nhúng tay vào. Tống Minh
Lỗi vốn luôn hiền hòa như gió xuân thì lại càng thêm lạnh lùng.
Chẳng biết vì sao Phi Giác không xuất hiện. Ngọc Bắc Trai chỉ có Quả
Nhĩ Nhân dẫn theo năm thiếu niên tới tiễn. Nguyên Thanh Giang đang trò
chuyện với một ông cụ, ông cụ kia nhanh nhẹn khỏe mạnh, mắt sáng như
đuốc, trên người mặc áo bào thêu mãng xà bốn vuốt màu vàng hơi đỏ, thắt
lưng bằng ngọc, ông ta hẳn là Tịnh Hạ vương. Nguyên Thanh Giang dẫn
theo gia quyến tạ lễ với Tịnh Hạ vương, sau đó quỳ xuống mời xe loan của
Trưởng công chúa khởi giá. Trong Mộng viên, Nguyên Thanh Giang và
Tịnh Hạ vương đứng khom lưng, những người còn lại đều phải quỳ xuống.
Đầu gối tôi vừa chạm đất, Phi Bạch đã quỳ xuống bên cạnh, tôi đang định
nhích ra xa một chút thì thoắt cái đã bị anh ta kéo tay lại. Tôi không giãy ra
được bèn âm thầm dùng móng tay véo anh ta một cái thật mạnh, véo đến
mức gần chảy máu mà anh ta vẫn không nhúc nhích, sắc mặt thì lạnh lùng,
cũng chẳng thèm nhìn sang mà chỉ kéo tôi úp sấp xuống cung tiễn hoàng
thất. Hiên Viên Bản Tự hớn hở nhìn chằm chằm vào cổ kiệu phía sau cùng,
từ trong kiệu thỉnh thoảng lại có một bàn tay vén rèm lên, chính là bốn vũ
cơ Ba Tư tôi từng gặp ở Ngọc Bắc Trai. Hiên Viên Thục Nghi chăm chú
nhìn tôi và Nguyên Phi Bạch, nhìn thấy anh ta nắm tay tôi, nụ cười như hoa
của nàng vẫn như cũ, có điều ánh mắt nhìn tôi đã lạnh như băng. Cẩm Tú
đứng sau Nguyên Thanh Giang, mặt ngọc cũng lạnh lẽo, tôi đành phải cắn
chặt răng, dập đầu xuống nền đá, không nói câu nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói êm dịu truyền ra từ kiệu vàng: “Hôm qua
bản cung không khỏe, chưa kịp tham dự gia yến của Cẩm phu nhân, nghe
nói Như phu nhânmà Tam đệ mới nạp thông minh hơn người, phương pháp
diệt châu chấu chính là do nàng trình lên, không biết có ở đây không?”
Mọi người đều sửng sốt, phò mã Nguyên Phi Thanh khó hiểu nhìn về
bóng hình xinh đẹp ngồi trong xe, tôi và Nguyên Phi Bạch không kìm được