lạnh: “Nguyên Phi Bạch thiếu gia, đây là lần thứ hai ngài bạt tai tôi, không
tệ…” Tôi cố nén mùi máu tanh trong họng xuống, mỗi câu mỗi chữ đều
phải cắn chặt răng mà gằn ra: “Có điều tôi nói cho ngài biết, đây nhất định
sẽ là lần cuối, cho dù tôi trúng Đời đời không xa, cho dù tôi phải cô độc
suốt quãng đời còn lại…, thì ngài cũng đừng hòng chạm vào tôi.”
Đôi mắt anh ta sâu như hồ nước, nhìn có vẻ không hề bận tâm nhưng
thực ra là tràn đầy gió to sóng lớn, lửa giận ngút trời, nhưng trong đó còn
có một chút đau đớn và tuyệt vọng mà tôi không hiểu nổi. Anh ta không tới
gần tôi nữa, cũng chẳng thèm nói gì, chỉ mím chặt hai môi, mắt nhìn thẳng
vào tôi, vừa chậm rãi lau vết máu trên cổ họng.
Đêm đó, tôi và Phi Bạch giống như hai con thú đánh nhau cùng bị
thương, mỗi người chiếm giữ một góc giường, lạnh lùng nhìn nhau, trong
lòng đều nảy lên hai ý niệm giãy thoát và đánh chiếm trái ngược nhưng
mạnh mẽ không gì sánh được.
-*-*-*-*-*-*-
Trích Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch, bản dịch của Tương Như.
Trông mơ giải khát: ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi xuất phát từ
tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo
rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước
miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.