Đồng tử của anh ta thoáng co lại, khuôn mặt nhăn nhó: “AIDS là cái
gì, nàng chỉ nói bừa…, nàng trúng “Đời đời không xa” từ lúc nào? Nàng,
nàng cho rằng ta xin Hầu gia cho nàng uống “Đời đời không xa”? Còn nữa,
từ lúc nào mà ta muốn lợi dụng nàng để trả thù, uy hiếp Cẩm Tú, trong lòng
nàng, ta kinh khủng đến thế sao….”
Lúc này, toàn bộ khổ đau của tôi đã bị phát động hết, nỗi chua xót, uất
ức cùng bi phẫn không ngừng bốc lên trong lòng tôi, kèm theo nỗi đau đớn
đến từ kiếp trước. Đầu còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt ra: “Đâu chỉ
kinh khủng, ngài còn không xứng làm đàn ông. Để đạt được công danh lợi
lộc, hi sinh người con gái mình thích, để nàng lấy thân đãi sói, lại còn vờ
như không có chuyện gì mà liếc mắt đưa tình với tôi, dỗ tôi bán mạng cho
ngài, bây giờ lại còn hạ độc hại tôi không thể sinh con với nam nhân mình
yêu, chia rẽ tôi và Phi Giác. Nguyên Phi Bạch, ngài dám làm mà không
dám nhận, loại đàn ông như thế, nếu tôi là Cẩm Tú, tôi cũng sẽ khinh
thường ngài, căm thù ngài từ đáy lòng, vĩnh viễn rời xa ngài….”
Sắc mặt Phi Bạch vô cùng tái nhợt, trong lúc lạnh lùng âm trầm cực
độ, anh ta giơ tay tát tôi một cái. Cái bạt tai này còn nặng hơn cả tưởng
tượng của tôi. Nhoáng một cái, tôi bị đẩy ngã xuống giường, khóe miệng
ứa máu. Anh ta lập tức tỏ vẻ hối hận, muốn kéo tôi lại nhưng tôi đã rút Thù
tình ra theo bản năng, ánh bạc lóe lên, vài sợi tóc thong thả rơi xuống, nhẹ
như lông vũ. Trên cổ họng của Phi Bạch xuất hiện một vết máu nhàn nhạt,
trong nháy mắt, từng giọt máu thong thả mà đều đặn chảy dọc theo cần cổ
anh ta, tựa như từng hạt rèm châu đang rụng xuống.
Gương mặt tái nhợt cùng thân thể cao lớn yếu ớt của anh dưới ánh
trắng bàng bạc, đôi mắt phượng ánh lên tia u tối, lành lạnh đến kì lạ. Giữa
tôi và anh vốn như ngắm hoa trong sương mù thì giờ khắc này đã như cách
xa cả ngàn sông vạn núi, vĩnh viễn không thể lành lại.
Tôi dùng một tay lau máu ở khóe miệng, một tay cầm Thù tình chỉ vào
cổ họng Phi Bạch, cơn giận trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn, tôi cười