rồi, nếu ta xin Hầu gia trả lại Cẩm Tú, cho dù người có đáp ứng thì giữa
cha con cũng sẽ nảy sinh hiềm khích, đó chính là hạ sách. Nếu đặt Cẩm Tú
vào bên cạnh tướng quân làm tai mắt mới là trung sách. Với vẻ đẹp của
Cẩm Tú nếu có thể được sủng át cả hậu cung, khiến Hầu gia thương yêu,
nằm bên gối tiến cử thì việc lớn sớm muộn gì cũng thành.”
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, lát lâu sau mới lạnh
lùng nói được một câu: “Vậy nên ngài mới xui Cẩm Tú gả cho lão già nhà
ngài….”
Anh ta ngồi bật dậy, từ trên cao nhìn xuống, có vẻ vô cùng giận dữ: “Ở
trong lòng nàng, ta là người không biết xấu hổ dùng phụ nữ để đổi lấy thiên
hạ sao?”
Tôi cũng nhỏm dậy, ngồi đối diện với anh ta, oán hận đáp: “Vậy ngài
thử nói xem, vì sao Cẩm Tú lại tới bên cạnh Hầu gia.”
“Là tự Cẩm Tú nguyện ý làm như vậy…” Gương mặt của anh ta
thoáng trắng bệch: “Khi đó Hàn tiên sinh còn đang nói thì đúng lúc Cẩm
Tú bưng trà bước vào, muội ấy đứng ngoài cửa nghe rõ tất cả, không đợi ta
trả lời thì đã xông tới nói rằng muội ấy bằng lòng tới bên cạnh Hầu gia,
giúp ta đoạt thiên hạ. Ta vốn không đồng ý, lúc đó Hàn tiên sinh còn bực
bội thở dài, bảo không ngờ ta không bị Thanh Đại gia hay Giác Tứ gia diệt
mà lại chết vào tay một người đàn bà…”
“Ngài nói bậy, ngài nói bậy, tôi không tin, tôi không tin muội muội tôi
lại như vậy. Nhất định là ngài đã bức muội ấy, tên khốn này.” Nước mắt tôi
tuôn như suối, che hai tay lại rồi điên cuồng lắc đầu, khước từ sự thật làm
tan vỡ tất cả can đảm này, sau đó tôi giận dữ đấm vào ngực anh ta: “Sao
ngài có thể làm thế với muội ấy! Sao ngài có thể làm thế với muội ấy! Ngài
có biết muội ấy khổ thế nào…”