nụ cười rạng rỡ của Phi Giác, nụ cười đó giống như thứ tốt đẹp nhất trong
trời đất này.
Tiếng hô hấp của Phi Bạch trong phòng đã đều đặn nhưng anh ta vẫn
trở mình không ngừng.
Hai người chúng tôi đều có tâm sự của riêng mình, lăn lăn lộn lộn đến
tận canh bốn, Phi Bạch ở phòng trong mới kêu khát nước. Tôi không muốn
nhưng cũng phải thắp đèn lên, rót một chén trà bưng vào. Mái tóc đen của
anh ta chẳng biết đã thả xuống từ lúc nào, gương mặt trắng bệch, đôi mày
nhíu chặt, anh ta tiến sát đến tay tôi uống mấy ngụm trà rồi nặng nề ngã
xuống. Tôi nghĩ anh ta có chút không thoải mái: “Tam gia, ngài sao vậy?”
Nhà cửa ở cổ đại yên tĩnh không tiếng động. Anh ta nửa dựa nửa ngồi,
một thân áo trong màu tuyết trắng, mái tóc dài đen nhánh tôi lên ngũ quan
tuyệt thế có chút tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm nhìn chằm chằm
vào tôi, dưới ánh nến chập chờn tạo nên một vẻ đẹp rất yêu dị như có như
không. Anh ta nắm chặt tay tôi không buông, lòng bàn tay ẩm ướt mà lạnh
toát, còn khẽ run lên nữa. Tôi hơi sợ hãi, định đi tìm Hàn tiên sinh tới xem
nhưng anh ta lại kéo tay tôi, vừa thở vừa nói: “Chỉ là lúc ban ngày ta bị phò
mã rót thêm cho chút rượu, chân bị chuột rút thôi. Đã khuya thế này đừng
làm kinh động đến mọi người, nàng xoa bóp cho ta một lúc là được.”
Tôi nghĩ trong lòng, tôi còn tưởng ngài hổ thẹn không ngủ được, thì ra
là bệnh cũ tái phát. May mà ánh đèn hơi mờ nên không thấy được nét mặt
nhăn nhó của tôi. Vì vậy tôi đành mếu máo trèo lên giường, nhẹ nhàng bóp
chân cho anh ta.”
Một lát sau, sắc mặt anh ta dần trở lại bình thường, hơi thở cũng lặng
xuống, bắp thịt ở chân cũng thả lỏng hơn. Anh ta nhìn tôi thương xót, cầm
khăn lau mồ hôi trên trán tôi: “Nàng vất vả rồi, nào, nằm xuống nghỉ ngơi
một lát.”