yêu vốn không thể miễn cưỡng. Tôi ngồi thẳng lưng, khí thế bừng bừng tựa
như Bao Thanh Thiên sắp lên công đường thẩm vấn phạm nhân, cứ thế chờ,
chờ mãi…
Đáng tiếc tôi đợi đến tận canh ba vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu.
Cuối cùng tôi thực sự không chống đỡ được nữa đành ghé mặt xuống bàn
sách mà bình thường anh ta vẫn viết văn rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ
màng màng, mùi long tiên hương bỗng thoang thoảng trong mũi, có người
đang nhẹ nhàng chùi lên khóe miệng tôi. Tôi giật mình tỉnh lại đã thấy
Nguyên Phi Bạch đứng bên cạnh, lại còn mỉm cười lau nước miếng ở khóe
miệng cho tôi. Tôi nhảy bật dậy như bị điện giật, vội vàng dùng tay áo lau
mép mấy cái rồi mới nhìn anh ta, định mở miệng nhưng lại không biết nên
nói từ đâu. Tôi phải nói thẳng với anh ta, tuy tôi trúng độc của cha anh, trên
đời này trừ anh ra, tôi không thể lên giường với bất cứ ai, nhưng người tôi
yêu là tiểu tử ngốc Nguyên Phi Giác kia, hơn nữa anh lại có tư tình với
muội muội tôi, khả năng tôi cam tâm tình nguyện lên giường cùng anh là
bằng không…
Ngọn lửa đèn dầu nhỏ như hạt đậu, yếu ớt rung rinh, ánh sáng êm dịu
chiếu lên gương mặt tuyệt thế của Nguyên Phi Bạch, vẻ đẹp của anh ta tạo
ra một bầu không khí tản mát khắp các góc của căn phòng, rõ ràng tôi rất
hận anh ta, hận anh ta liên thủ với Cẩm Tú lừa tôi, hận anh ta giam giữ tự
do của tôi, hận anh ta chia rẽ tôi và Phi Giác, hận anh ta khiến tôi phải uống
“Đời đời không xa”, nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười nhàn nhạt ấy, tâm
trạng lại mềm lại như cũ. Không được, Hoa Mộc Cẩn, cô không thể ngu
xuẩn như thế, tôi hận, hận, tôi hận anh ta…
Vì vậy tôi trừng mắt nhìn anh ta sao cho thật hung dữ, thật oán hận,
nhưng Nguyên Phi Bạch bỗng thu ánh mắt lại, quay mặt sáng chỗ khác, có
chút xấu hổ mà lẩm bẩm: “Nha đầu này sao nhìn ta chằm chằm như thế, cứ
như ta không mặc quần áo gì vậy, khiến ta thân làm nam nhi mà cũng thấy
xấu hổ.”