vào.
Tố Huy và Vi Hổ đã chạy tới, Tố Huy nhìn tôi, cười hì hì: “Mộc cô
nương, tôi vừa nghe Phụng Định công tử nói cô lén chạy vào Tử viên để
đưa thuốc cho thiếu gia, bị Hầu gia bắt gặp, ngài ấy còn hứa hôn cho cô và
Tam gia nữa.
Tôi mỉm cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Tố Huy hơi sửng sốt:
“Cô sao vậy, về sau cô sẽ trở thành vợ của chủ nhân, phải vui vẻ mới đúng,
sao mặt mày bí xị vậy?”
Vi Hổ ho khan một tiếng: “Tố Huy, sắc trời không còn sớm nữa,
chúng ta nên đưa cô nương về Tây Phong Uyển thôi.” Dứt lời liền đưa mắt
về phái Phi Giác ngồi ở đối diện, Tố Huy lập tức gật đầu như giã tỏi:
“Đúng vậy, đúng vậy, Mộc cô nương, chúng ta đi thôi.”
Tố Huy kéo tôi chạy về phía cổng vòm, lúc tôi quay đầu lại thì thấy
Phi Giác đứng bật dậy định đuổi theo tôi nhưng Quả Nhĩ Nhân bỗng xuất
hiện kéo hắn lại, sau đó nghiêm mặt ghé vào tai hắn nói gì đó, mặt Phi Giác
có vẻ biến sắc, ngẩn người ra, sau đó chỉ đau đớn nhìn tôi, không nói lời
nào.
Tôi nhìn cặp mắt màu rượu tràn ngập hối hận lẫn căm phẫn kia, đứng
giữa gió thu lạnh lẽo, tôi những muốn chạy qua choàng thêm áo khoác cho
Phi Giác, sợ hắn bị cảm lạnh nhưng hai chân như bị mọc rễ, không cách
nào chuyển động được nửa phân. Phi Giác, Phi Giác, ta và huynh đến cuối
cùng vẫn là có duyên mà không có phận, ngay từ lúc ta bước vào Tây
Phong Uyển thì đã định trước là kiếp này không thể ở bên cạnh huynh, hôm
nay lại uống phải “Đời đời không xa”, sợ rằng càng không thể tới gần
huynh.
Tôi đứng trong đình, buồn bã nhìn người trong lòng đang đứng ở xa,
nước mắt tuôn rơi, chỉ gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, trong