Hiên Viên Bản Tự có chút buồn cười nói với hắn: “Ta nói này Phi
Giác, mới vừa rồi đệ bảo về mặc thêm áo, sao ta thấy bây giờ còn mặc ít
hơn thế này, tuy võ công của đệ cao cường nhưng giờ cũng sắp vào đông
rồi, cẩn thận cảm lạnh.”
Phi Giác nhìn tôi, dốc xuống từng ngụm từng ngụm rượu, cũng không
thèm quay đầu mà đáp: “Bản thiếu gia cam tâm tình nguyện.”
Lúc này tôi mới để ý hắn chỉ mặc áo trong bằng lụa trắng, với tiết thu
thì quả thật là hơi ít, nhớ tới trước lúc chia tay ở Nguyệt Quế viên, hắn đã
nói phải đi chuẩn bị, chắc chắn hắn đã đi tắm rửa tế thần xong, đặc biệt
chuẩn bị để đi gặp Chu Công cùng với tôi. Tôi không kìm được muốn bật
cười lại vừa muốn khóc nhưng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt nước mắt xuống,
cúi đầu né tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn.
Phi Bạch thu bàn tay đang đặt trên cổ tay tôi lại, ánh mắt nhìn tôi sâu
không thể lường.
Anh ta nhìn tôi, chần chờ đang muốn mở miệng thì bỗng một tiểu thái
giám vội vàng chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa dùng chất giọng lanh lảnh
bẩm báo: “Bẩm Hầu gia, Vương gia, Trưởng công chúa, phò mã gia, tin tức
từ trong cung truyền tới, Thái hoàng Thái hậu bị trượt chân ngã, đang bệnh
nặng nguy cấp.”
Mọi người ngồi ở bàn đều kinh hãi, diễn viên đứng trên đài cũng
ngừng diễn, đứng đơ ra một chỗ. Sắc mặt Nguyên Thanh Giang cũng trầm
xuống, lớn tiếng hô hủy bỏ yến tiệc, tỏ ý bảo Nguyên Phi Thanh và Nguyên
Phi Bạch cùng ông ta quay lại Tử viên.
Phi Bạch nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng bảo: “Mạch tượng của nàng có
chút kỳ quái, về nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa ta sẽ về.”
Trước lúc theo Phi Bạch quay về Tử viên, Tống Minh Lỗi lo lắng quay
đầu nhìn tôi, tôi hơi mỉm cười thì huynh ấy mới giãn lông mày, quay trở