lòng đau đớn hệt như dao cắt.
Tố Huy lôi tôi lên xe ngựa, Vi Hổ ngồi trước đánh xe. Tôi ngồi ôm
chân trong xe, không ngừng rơi nước mắt. Tố Huy lén nhìn tôi, thỉnh
thoảng lại đưa khăn cho tôi lau nước mắt, có lẽ cậu ta còn định nói gì đó để
an ủi tôi nhưng rồi lại không biêt làm thế nào đành nhắm mắt lại.
Trở lại Tây Phong Uyển, tôi về phòng của mình nhưng lại phát hiện
trong phòng trống không, chẳng có một thứ gì. Tố Huy nói cho tôi biết,
Tam nương đã dọn hết đồ của tôi sang Thưởng Tâm các. Vì vậy tôi như cái
xác không hồn, nặng nề đi về phía Thưởng Tâm các. Đồ đạc của tôi đều
được đặt ở gian ngoài, phòng trong chính là “khuê phòng” của Nguyên Phi
Bạch. Tam nương không ngừng niệm A di đà phật, bảo rằng tướng quân đã
hứa gả tôi cho Tam gia, cuối cùng Tam gia và Tạ phu nhân cũng hoàn thành
được tâm nguyện, còn nói tôi rất may mắn, đêm nay phải chuẩn bị cho tôi
và Phi Bạch viên phòng gì đó. Tôi ngơ ngác ngồi bên mép giường lắng
nghe, sau cùng cái gì cũng nghe không thấy, ngay cả Tam nương ra khỏi
phòng lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn ánh nắng chiều rạng rỡ ở cuối trời,
tôi nhớ tới nụ cười hồn nhiên của Phi Giác, nước mắt lại không kìm được
mà rơi xuống.
Tới giờ Thân, trời đã tối sầm. Tam nương đặc biệt thay cho tôi một bộ
áo cưới mới, đèn lồng trong phòng cũng đổi thành màu đỏ rực, giường
chiếu được thay mới hết, kết quả Nguyên Phi Bạch không về ăn cơm tối,
chỉ cho người truyền lời lại, anh ta phải bàn bạc chuyện quan trọng với Hầu
gia, về muộn một chút. Tam nương hơi thất vọng nhưng vẫn an ủi tôi không
nên để bụng, bây giờ nam nhi phải lấy sự nghiệp làm trọng, ngày lành của
tôi và Tam gia vẫn còn rất dài. Tôi gật đầu khen phải, chờ Tam nương quay
đầu đi là lẻn về phòng luôn, thay lại bộ quần áo thường ngày, trong lòng
thầm thở phào một hơi.
Tôi muốn nói chuyện với Phi Bạch một chút, dù sao mọi người đều là
người văn minh, tuy tôi bị lão già biến thái nhà anh ta hạ độc nhưng tình