Tôi… cười ngất mất… Aiz! Chẳng lẽ thường ngày tôi nhìn Nguyên
Phi Bạch một cách rất trần trụi sao? Thảo nào người ta toàn bảo tôi là nữ
sắc ma…
Không đúng, tôi chợt nhớ ra anh bạn này rất có bản lĩnh nói lung tung
mà Hoa Mộc Cẩn tôi đã từng được lĩnh hội, đặc biệt là lúc ở sơn động gặp
phải Ngọc Lang Quân kia, chính anh ta đã khiến mạng nhỏ của tôi suýt
mất.
“Ngài…” Tôi vung ngón tay như củ cải của mình lên, run run chỉ về
phía anh ta, quả nhiên anh ta cười rất xấu xa, thoắt một cái đã đến bên cạnh
tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nghiêm mặt nói: “Ta biết hôm nay nàng đã
phải chịu uất ức rồi, cảm ơn nàng đã bảo vệ ta.”
Tôi khẽ đẩy anh ta ra, lạnh lùng đáp: “Bạch Tam gia, ngài đừng hiểu
lầm, tôi làm như vậy chỉ vì Cẩm Tú thôi.”
Nghe xong lời này, bàn tay đang vươn ra của Phi Bạch có chút lúng
túng mà ngừng lại, lát sau, anh ta tỏ vẻ đau khổ rồi thu tay lại. Nguyên Phi
Bạch nhìn tôi chăm chú rồi lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm lấy giá nên
nhẹ nhàng đặt vào tay tôi: “Sáng sớm mai ta phải về kinh thành cùng tướng
quân, hôm nay nàng cũng mệt rồi, đi ngủ sớm chút.”
Lòng tôi tràn ngập uất ức, giỏi cho Nguyên Phi Bạch, đã để cha ngài
hạ độc tôi lại còn không giải thích chuyện của ngài với Cẩm Tú. Quả nhiên
từ xưa tới nay, đàn ông toàn dùng biện pháp qua loa để đối phó với mấy
chuyện phong lưu, hoàn toàn không để ý tới nỗi đau khổ của phụ nữ.
Tôi oán hận giật lấy giá cắm nến, xoay người bước thẳng ra gian ngoài
rồi nằm xuống, không thèm liếc anh ta một cái.
Tôi có thói quen lạ giường, hơn nữa hôm nay xảy ra nhiều chuyện như
vậy, nằm thế nào cũng không ngủ được, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên