MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 34: Khúc Ly Nhân Loạn Thế (2)
Mấy ngày sau tôi mới khôi phục tâm tình, đúng giữa trưa liền một
mình cưỡi ngựa tới biệt quán “khách sạn Phúc Cư” của tiểu ngũ nghĩa ở
phía đông thành Tây An thăm huynh đệ họ Tề. Còn chưa bước vào đại
sảnh, tiếng ầm ĩ đã truyền tới, một nữ tử trên dưới ba mươi, tướng mạo
không tầm thường đang khéo léo bắt chuyện với khách, vừa nhìn thấy tôi
liền vội vàng kêu tiểu nhị tới tiếp đãi. Tôi lách mình tiến vào, thấy trên đài
cao ở chính giữa phòng có hai vị tiên sinh kể chuyện đang hăng say nói về
chuyện Yến Tử quân anh dũng chống lại Tây Đột Quyết, dòng người vào
vào ra ra,việc buôn bán cực kỳ bận rộn. Nhóm tiểu nhị nhanh chóng dâng
trà, mời khách chọn món ăn, trong đám đó có một người dáng vóc cao lớn,
chính là Tề Bá Thiên. Anh ta vội vàng bưng khay thức ăn cho khách, nhìn
thấy tôi thì cũng hơi sửng sốt, sau đó bèn cười ngốc, dẫn tôi lên nhã gian ở
lầu hai. Tôi mở cửa sổ, từ trên lầu nhìn xuống đoàn người nhốn nháo phía
dưới, thầm nghĩ cái gọi là tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thịđúng là có đạo
lý, Tống Minh Lỗi bố trí biệt quán ở đây sẽ không bị phát hiện, đi lại cũng
thuận tiện.
Đúng lúc này mành che được vén lên, nữ tử vừa gặp ở đại sảnh đang
nhẹ nhàng tiến vào, nhìn tôi vài lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng trong
như nước nhưng lại sâu thẳm vô cùng. Tôi đang định nói rõ thân phận thì
nàng ta đã quỳ xuống làm đại lễ với tôi, trán áp sát xuống đất, cung kính
nói: “Tiểu nữ Lý Như ra mắt Tứ tiểu thư.”