Nguyên Phi Yên xác định lập trường xong thì không nhìn Liễu Ngôn
Sinh lần nào nữa, nàng chỉ nhanh chóng lùi lại, để lộ ra dáng người ngã lăn
xuống đất của Liễu Ngôn Sinh. Mặt lão càng lúc càng tím đen, lão căm hận
nhìn tôi và Nguyên Phi Yên rồi đột nhiên bổ nhào về phía Cẩm Tú. Cẩm
Tú cười lạnh, rút kiếm nhanh như điện. Tống Minh Lỗi điều tức xong cũng
gia nhập vào vòng chiến. Tôi chạy tới chỗ Tố Huy, giải huyệt cho cậu ta rồi
tháo khuyên tai, lấy tuyết châu đan vội vàng đút cho Vi Hổ. Một lát sau, sắc
mặt anh ta cũng dần tốt hơn. Kiều Vạn vừa tỉnh lại cũng tham gia cùng
Cẩm Tú và Tống Minh Lỗi, trận đánh càng thêm quyết liệt. Đúng lúc đó,
những binh sĩ đứng ngoài cửa động đều là thân tín của Nguyên Phi Yên
phát hiện bên trong không bình thường, vài người lục tục xông vào xem.
Nguyên Phi Yên khoát tay chặn lại, chỉ để một đại hán cao lớn bước vào.
Nàng ta thì thầm một hồi, người nọ lập tức chỉnh đốn hàng ngũ đứng yên
ngoài cửa, mặt khác lại bình tĩnh sai người đi tóm hơn mười tên tùy tùng
của Liễu Ngôn Sinh, kéo hết ra ngoài xử tử.
Động tác của Liễu Ngôn Sinh càng lúc càng chậm, trong ánh mắt có
sự hoảng loạn tôi chưa từng nhìn thấy, búi tóc luôn được chải cẩn thận đã
rối tung, dính lên thái dương đẫm mồ hôi màu đen. Sau cùng lão chán nản
ngã xuống đất, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi lúc sắp chết. Lão thở hổn hển
từng hơi, lát sau bình tĩnh hơn một chút mới oán hận nhìn chằm chằm vào
Nguyên Phi Yên và Tống Minh Lỗi: “Không ngờ ta cả đời tận trung với
cha ngươi, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Nguyên Phi Yên, rồi có một
ngày ngươi sẽ hối hận.”
Sau đó lão quay đầu nhìn Cẩm Tú, mỉm cười rất kỳ quái: “Liễu Ngôn
Sinh ta cuối cùng cũng chết trong tay Tiểu ngũ nghĩa các ngươi, chắc giờ
ngươi… ngươi đã vừa lòng rồi.” Lão nôn ra một ngụm máu đen, ánh mắt
dần tan rã lại có chút bi thương.
Lão vươn bàn tay đầy máu về phía Cẩm Tú, run run muốn níu lấy
nàng. Tống Minh Lỗi đá văng lão ra, một tay lão co quắp như móng gà, tay