“Muội muội ngoan, tỷ tỷ biết bây giờ dù không có tỷ, muội cũng thể
tự bảo vệ chính mình nhưng muội yên tâm, tỷ sẽ vĩnh viễn ở trong tim
muội, chúng ta mãi mãi không xa nhau.” Cẩm Tú điên cuồng lắc đầu, nước
mắt không ngừng rơi, nước mắt tôi cũng tuôn như đê vỡ, nhìn Cẩm Tú mờ
nhạt trước mắt, nói: “Muội phải nhớ, bất luận thế nào muội cũng phải sống
theo trái tim của mình… Cái tỷ muốn nhìn thấy nhất là nụ cười thật lòng
của muội, giống như khi còn bé, muội ăn kẹo đường, nhìn tỷ nhảy nhót…
chính là nụ cười ấy…”
Tôi tách từng ngón đang nắm lấy tay tôi của Cẩm Tú, nói với Nguyên
Phi Yên: “Nhị tiểu thư, sắp sang canh hai rồi, bây giờ chính là cơ hội tốt để
xuống núi. Tôi muốn dẫn theo một nghìn binh sĩ, dùng cành cây buộc lên
đuôi ngựa, đi bằng đường lớn tới Lạc Dương. Cô và những người còn lại đi
đường nhỏ trên núi, nếu che được tai mắt của địch thì không tới hai canh
giờ là đến Lạc Dương.”
Nguyên Phi Yên khẽ gật đầu, khen: “Kế hay, Hoa Mộc Cẩn quả nhiên
là kỳ nhân trong thiên hạ,” Nàng bảo tôi cưỡi con Sư Tử Thông của mình
để che tai mắt địch, tôi đành tiếc nuối giao Ô Lạp cho Tố Huy chăm sóc.
Nguyên Phi Yên dẫn chúng tôi vào rừng chỉnh đốn một ngàn binh sĩ
còn lại, giải thích rối loạn vừa rồi là vì Liễu Ngôn Sinh muốn giết Nguyên
Phi Yên, bán chủ cầu vinh, nương nhờ Nam Chiếu, nay đã bị tử hình. Sau
đó nói rõ bước tiếp theo trong kế hoạch, vào lúc gà gáy, sẽ có hai trăm
người cùng tôi giả trang Nguyên Phi Yên lao xuống núi, yêu cầu trong một
nghìn người, có ai chủ động đi thì mời đứng ra khỏi hàng.
Nguyên thị ở Tây An trị quân nghiêm minh, gia giáo nghiêm khắc.
Điều khiến tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng là tám ngàn binh lính này
chẳng hề có chút sợ sệt nào, trái lại còn tranh nhau xin liều chết, tất cả đều
bước ra một bước.