đang hăng hái chuẩn bị tới một yến hội hoa lệ vậy. Tống Minh Lỗi chậm rãi
nói tiếp: “Bởi vì nhị ca muốn đi cùng tứ muội.”
“Không được,” Tôi và Nguyên Phi Yên đồng thanh nói, từ lúc Liễu
Ngôn Sinh hạ độc rồi Tiểu ngũ nghĩa chúng tôi hợp lại giết Liễu Ngôn
Sinh, Nguyên Phi Yên vẫn luôn kìm nén, bình tĩnh đối đáp, chẳng hề thua
kém nam nhi chút nào, quả không uổng danh tướng môn hổ nữ. Nhưng bây
giờ nàng lại mắt phượng rưng rưng, không đồng ý nhìn Tống Minh Lỗi,
giống một nữ tử bình thường, đau khổ muốn giữ người yêu ở lại, nàng
ngẩng đầu, run giọng hỏi: “Tại sao, Quang Tiềm, ta đã cho Tiểu ngũ nghĩa
của chàng giết Liễu Ngôn Sinh, tại sao chàng còn muốn đi?”
Tống Minh Lỗi ngồi trên ngựa hơi cúi người, nói với nàng: “Tiểu ngũ
nghĩa chúng tôi khi kết nghĩa từng nói, vinh nhục cùng hưởng, phú quý
cùng chia, không cầu sinh cùng năm cùng tháng chỉ nguyện chết cùng
tháng cùng năm, xin Nhị tiểu thư hãy thành toàn cho tại hạ.”
Sau đó huynh ấy lại quay đầu nhìn tôi, cười dịu dàng: “Tứ muội không
cho nhị ca đi cùng… Chẳng lẽ trong lòng muội đã tin lời bịa đặt của Liễu
Ngôn Sinh, cho rằng thân thể nhị ca dơ bẩn, không xứng với muội sao?”
“Không, trong lòng Mộc Cẩn, huynh mãi mãi là nhị ca dũng cảm, sáng
suốt, có điều…” Tôi sốt ruột nói: “Nhị ca, ngoại trừ Cẩm Tú, Mộc Cẩn đã
không còn người thân nào khác, muội…” Tôi nghẹn ngào, buồn bã rơi lệ:
“Muội thực sự không muốn thấy Tiểu ngũ nghĩa gặp bất kỳ nguy hiểm nào
nữa, nếu như vậy muội sẽ không chịu nổi.”
“Suy nghĩ của Mộc Cẩn chính là suy nghĩ của nhị ca.” Tống Minh Lỗi
cười thật vui vẻ, hoàn toàn không giống như sắp đi chịu chết, “Vậy xin tứ
muội đi sát bên nhị ca, ta nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn.”
Tôi không kìm được lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Mộc Cẩn…
vô cùng may mắn mới có nhị ca đi cùng.”