Tim tôi như bị xé nát, quay đầu lại, gió núi lạnh thấu xương, chỉ một
lát đã thổi khô nước mắt trên mặt. Gió thổi vào mặt đau như kim đâm
nhưng chẳng ai phát giác, bóng tối vô tận bao phủ lấy chúng tôi, rừng rậm
rộng lớn tựa như con ác quỷ đang nhe răng, âm hiểm cười lạnh nhìn chúng
tôi.
Bỗng có một tia sáng xuất hiện ở đằng trước, chúng tôi đã tới thung
lũng nơi quân Nam Chiếu hạ trại. Tống Minh Lỗi bảo chúng tôi hô “giết”
thật to, vây ra xung quanh, quét bụi mù mịt khiến quân Nam Chiếu cho
rằng đội quân của Nguyên Phi Yên đang bắt đầu phá vây. Thực ra Nguyên
Phi Yên chân chính đang dẫn theo hơn sáu nghìn người còn lại vượt núi tới
Lạc Dương.
Phía trước bắt đầu rối loạn, bóng tối càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi,
tựa như lửa rừng thiêu đốt lòng tôi. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm
cả lưng, tôi không kìm được giục ngựa tới gần Tống Minh Lỗi.
“Mộc Cẩn, muội sợ sao?” Trong bóng tối, tiếng của Tống Minh Lỗi
sát bên cạnh, hơi thở ấm áp của huynh ấy phả lên tai tôi, hơi ngứa nhưng đã
phân tán được sự chú ý của tôi đối với cái chết. Tôi ngẩng đầu, giữa bóng
đêm, đôi mắt huynh ấy tỏa sáng như mắt thú pha trộn chút hăng hái tôi
chưa thấy bao giờ. Những ngón tay thon dài của Tống Minh Lỗi vuốt nhẹ
lên mặt tôi, lau đi mồ hôi, sau đó huynh ấy mỉm cười: “Đừng sợ, nhị ca ở
cạnh muội, hai chúng ta sẽ không sao.”
Tôi dần bình tĩnh lại, đưa tay nắm chặt tay Tống Minh Lỗi. Tống
Minh Lỗi cười vui vẻ: “Còn nhớ hồi bé muội và đại ca tới ngoài tường Tây
Phong Uyển hái hoa mai không?”
Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, Tống Minh Lỗi bị sao vậy,
trong thời khắc sinh tử, hai bên giao chiến thế này lại nhắc tới trò mạo hiểm
lúc còn bé của tôi? Tôi gật đầu đáp: “Còn nhớ, lần đó là vì muốn kiếm tiền
thuốc cho Bích Oánh.”