Tôi lớn lên ở Kiến Châu cạnh biển, khả năng bơi lội cũng khá tốt, theo
lý thuyết Đoàn Nguyệt Dung thân là thế tử lại nam chinh bắc chiến, biết bơi
cũng là chuyện thường, song y lại không ngừng chìm xuống. Ban đầu tôi
còn tưởng y cố tình kéo tôi xuống nước, muốn dìm chết tôi, về sau mới
phát hiện y khua loạn không chút quy tắc một hồi, hai chân đã bị rong cuốn
lấy, hai mắt bắt đầu trắng dã ra, tôi cũng bị kéo về phía đáy sông. Tôi nín
thở mò xuống đáy sông, dùng một hòn đá khá sắc bén cắt đứt cây rong
đang cuốn trên chân y. Hai chúng tôi nổi lên mặt nước hít vào từng ngụm,
ghé vào bờ ho sặc sụa, cũng không còn sức đánh nhau nữa.
Một lát sau tôi đã khá hơn một chút liền bò qua, kéo áo y, yếu ớt hỏi:
“Chìa khóa đâu?”
Gương mặt của Đoàn Nguyệt Dung trắng bệch như tờ giấy, y liếc tôi
vẻ chế giễu, không thèm để ý.
Tôi phải giơ nắm tay thì y mới cười sỗ sàng: “Trên người ta, tự ngươi
tìm đi, dù sao cả người ta cũng bị ngươi sờ hết một lượt rồi.”
Tôi giận dữ nói: “Bỉ ổi, không muốn chết thì mau lấy ra cho ta.”
Lúc này Đoàn Nguyệt Dung mới cười lạnh, gian nan sờ soạng trên
người một hồi, kết quả là nửa buổi cũng không lấy ra được. Sắc mặt y có
chút thay đổi, y ngồi dậy nghiêm túc tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không
thấy. Y nhìn tôi tỏ vẻ vô tội, tôi tức quá chóng mặt nên nhìn nhầm sao?
Trong ánh mắt của y lại ẩn chút ý cười, y bất đắc dĩ buông tay: “Không tìm
thấy.”
Tôi híp mắt đe dọa: “Tốt nhất là mau đưa ra đây, nếu không ta chém
cái tay này của ngươi trước.”
Y nhún vai, cười đểu giả: “Không chừng là rơi vào nước rồi, hoặc có
thể đánh rơi ở vách đá, bản cung bằng lòng đi theo ái phi quay lại tìm.”