Đức Hinh Cư dù sao cũng nên có vài ngón phòng thân. Chiêu này quả
chính xác, Đoàn Nguyệt Dung buông lỏng tóc tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu
chửi tiếng Mân Nam, tôi lại hung hăng đá thêm một cú, bạn học Đoàn
Nguyệt Dung rốt cuộc cũng phải nhỏ lệ nam nhi, gượng gạo nói: “Tiện
nhân bỉ ổi…”
Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn: “Bây giờ thì ai là chủ tử, ai là lão
gia…”
Tôi đắc ý chưa được bao lâu đã bị Đoàn Nguyệt Dung cắn răng đá vào
xương cẳng chân, tôi đứng không vững liền lăn xuống núi, liên lụy tới
Đoàn Nguyệt Dung cũng bị kéo theo.
Vách đá dựng đứng, én bay khuất bóng, dòng thác màu bạc đổ thẳng
xuống ba nghìn thước, dưới ánh nắng lóa lên lóng lánh, bên cạnh là cái cây
xơ xác. Tôi và Đoàn Nguyệt Dung treo lủng lẳng trên đó, hai chúng tôi như
thịt móc trên xâu, một cành cây treo hai mẩu thịt khô, đung đưa đón gió,
mặt đính đầy nước suối.
Cả hai đều mặt mũi bầm dập đưa mắt lườm đối phương. Đoàn Nguyệt
Dung căm hận nói: “Tiện nhân, cuối cùng ngươi cũng có thể cùng chết với
ta, không chỉ báo thù được cho Tống Minh Lỗi mà còn giữ được cái sĩ diện
tiết tháo với Nguyên Phi Bạch của ngươi. Ngươi đã thỏa mãn chưa, đã hài
lòng chưa?”
Tôi nheo đôi mắt gấu trúc nhìn y, dùng tay còn lại đánh thẳng vào mũi
y: “Tiện nhân? Chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy ngươi rằng, không nên dùng
loại xưng hô bất kính này với phụ nữ sao?”
Chúng tôi tranh chấp giữa không trung, cành cây kia không chịu nổi
trọng lượng, gẫy rắc một cái, hai người cùng ngã xuống hồ sâu.
Ùm một tiếng, hai chúng tôi rơi vào hồ nước gợn sóng.