Hắn chống cằm, cười bảo: “Kế hoãn binh hay lắm, chẳng qua cũng
khá được việc.”
Tôi mở miệng nói: “Rốt cuộc đây là nơi nào?”
“Nơi này là Mai Ảnh sơn trang, Mộc cô nương.” Hắn khẽ mỉm cười.
Tim rung lên một cái, “Mai Ảnh” ư?
Tôi trầm giọng hỏi: “Xin hỏi tên họ của tiên sinh, để tôi và Tam gia
nhà tôi biết xem rốt cuộc mình đã rơi vào tay ai.”
Người nọ mỉm cười: “Đã bao năm rồi chưa có ai hỏi tên thật của ta,”
hắn ngẩng đầu lên, cười nói: “Tư Mã Liên.” Sau đó hắn giơ tay lột lớp hóa
trang trên mặt, để lộ ra gương mặt dữ tợn đầy sẹo do đao chém, còn cả mái
tóc bạc trắng.
Tôi thì thào nhẩm lại tên của lão, lòng chợt kinh hoảng, nếu nhà Tư
Mã đều là tôi tớ cho Nguyên gia thì vì sao gã Tư Mã này lại hận Nguyên
gia đến vậy?
Tôi bật thốt: “Chẳng lẽ tiên sinh là Ám thần tiền nhiệm, là Tư Mã Liên
đã dám giết chủ nhân trước kia của Ám cung Nguyên Thanh Phong?
Lão ngửa đầu cười sằng sặc, giọng cười khàn khàn thật đáng sợ, tràn
ngập căm giận và phẫn uất, ánh mắt sắc nhọn như hai lưỡi dao: “Đúng
vậy.”
Tư Mã Liên nhìn tôi một hồi, hình như đã quyết định điều gì. Lão
vung tay lên, trong tay đã có thêm một cây sáo trúc. Lão đặt sao lên miệng
thổi nhẹ một tiếng. Một cô bé chạy tới, trên mặt là nét cười vô cùng kỳ
quái. Đằng sau quả nhiên là Lỗ Nguyên đang lảo đảo chạy theo, ông ta vẫn
còn hớn hở hô: “A Nam, đừng chạy nhanh như thế!”