đám người ở trần bị xích lại, vài người vẫn còn sống. Mỗi huyệt đạo trên
người bọn họ đều bị cắm đinh sắt nhỏ, bọn họ vặn vẹo trong đau đớn, máu
tanh và vật bài tiết tràn ngập cả cả hang động.
Tôi không kìm được run rẩy, rốt cuộc tên ác ma này muốn làm gì?
Tư Mã Liên chỉ vào người duy nhất còn sống mà không mang dáng vẻ
đen gầy rúm ró, cười hỏi: “Mộc cô nương có nhận ra người này không?”
Tôi tiến lên, người nọ vẫn còn chút hơi thở, quả thật rất quen mắt,
không phải là người quen trong Tử Tê sơn trang chứ?
Tôi nhìn kỹ thêm lần nữa, không khỏi kêu á một tiếng, sợ hãi lùi lại ba
bước, ngồi bệt xuống đất.
Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Đoàn Nguyệt Dung!
Hai ngày không gặp, Đoàn Nguyệt Nhân hòa hoa phóng khoáng, dung
nhan vốn như người trời giờ trở nên vô cùng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như
quỷ, thân trần bị cắm đầy đinh bạc, những giọt máu cực kỳ nhỏ men theo
chiếc đinh chảy vào một cái hố dưới đất.
Có lẽ do nghe thấy tiếng hô sợ hãi của tôi, cái người gầy khô kia chậm
rãi mở mắt ra, đôi mắt tím của y vẫn sáng ngời như trước. Y nhìn Tư Mã
Liên, trên mặt xuất hiện nét cười trào phúng, trong mắt là sự căm hận sâu
sắc nhưng vẫn kiêu ngạo không ai sánh bằng. Sau đó y hướng ánh mắt về
phía tôi, hình như có vẻ rất kinh ngạc rồi lại có vẻ thấu hiểu, chỉ liếc tôi mà
cười nhạt.
Tôi biết Đoàn Nguyệt Dung là ác giả ác báo, tất cả đều là hình phạt
nghiêm khắc mà ông trời dành cho y, nhưng mà thế này thì quá tàn nhẫn
rồi.