dáng của Hiên Viên công chúa có đẹp như bức vẽ kia không? Mỗi đời Ám
thần bọn ta đều truyền lại tổ huấn, hầu hạ Nguyên thị chín đời, không được
tự ý tiến vào cung Tử Lăng. Ta dần trưởng thành, khả năng điều khiển cơ
quan và võ công cũng ngày một tăng cao. Ta nghĩ nếu ngày nào đó ra khỏi
Ám cung, ta sẽ không còn cơ hội bước vào cung Tử Lăng nữa. Vì vậy mấy
năm đó ta khổ tâm nghiên cứu, không cách nào kìm nổi lòng hiếu kỳ. Rồi
một ngày ta cũng mở được cung Tử Lăng, tìm được bản viết tay của Tử Lễ,
phát hiện ra những ân oán của bốn gia tộc lớn thời khai quốc cùng tất cả bí
mật về Nguyên gia và Ám cung.”
Lão bắt đầu kích động, ánh mắt hưng phấn như bắt được vật báu, nụ
cười cũng kỳ lạ: “Hiên Viên công chúa đẹp cỡ nào đây…”. Gương mặt đầy
sẹo của lão ta hiện lên vẻ si mê, nói lẩm nhẩm: “Ta vốn không định đọc Vô
Tiếu kinh, ta thề ta chỉ định nhìn liếc qua một lần thôi, nhưng lại không rời
mắt ra được nữa. Đó là thứ võ công kỳ diệu cỡ nào chứ! Thảo nào một kẻ
khôn khéo như Nguyên Lý Niên cũng không thể từ chối bản kinh này. Ta
lén mang theo bản chép tay của Trưởng công chúa, ta quyết định không làm
nô tài cho Nguyên gia nữa, ta giết Nguyên Thanh Phong, định dẫn tộc nhân
chạy ra khỏi Ám cung, không ngờ lại thất bại.”
“Nguyên Thanh Giang.” Lão nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ,
“Ta đã quá xem thường Nguyên Thanh Giang. Hắn thừa cơ lấy mạng ta để
uy hiếp phụ thân. Vì vậy phụ thân ta bị ép thề lần hai, thành viên nhà Tư
Mã phải ở lại Ám cung, mãi mãi hầu hạ Nguyên thị. Nguyên Thanh Giang
kia còn sai người phế võ công của ta, ném ta vào hồ Mạc Sầu cho Kim Bất
Ly ăn.”
“Ta được tộc nhân âm thầm trợ giúp nên vẫn còn sống. Ta một lòng
muốn báo thù, ta biết muội muội Nguyên Thanh Vũ mà Nguyên Thanh
Giang yêu thương nhất thích tên ngốc Minh Phong Dương nhưng lại có
mối quan hệ không thể cho ai biết với Nguyên Thanh Giang.”