“Nguyên Thanh Giang! Hừ!” Lão nở nụ cười thật kỳ quái, “Ta vốn
tưởng rằng một tên đàn ông như vậy sẽ chẳng biết sinh tình, không ngờ một
kẻ kiệt xuất như vậy lại đi yêu một tiểu nha đầu dốt nát. Hẵn xóa đi giấc
mơ tự do của ta và tộc nhân, thế nên ta phải hủy diệt tất cả những gì thuộc
về hắn. Ta âm thầm đưa Vô Tiếu kinh cho Nguyên Thanh Vũ xem. Nữ
nhân tham lam, không chịu thua kém kia quả nhiên mê đắm Vô Tiếu kinh,
không ngờ ả ta còn giựt dây ta đi giết nữ nhân ngu ngốc mà Nguyên Thanh
Giang yêu nhất.”
Lão bật cười ha hả: “Đôi huynh muội này cũng thật giống nhau, yêu
đều nồng nhiệt như vậy, đều là không màng luân thường, ngoan độc đến
thế.”
“Sau đó ta đã bỏ đi, ta vẫn còn nhớ, hôm đó trời rất đẹp, ta nhớ vô
cùng rõ ràng,” đáy mắt hắn bỗng sáng lên khác lạ, hai gò má hơi hồng:
“Nàng ngồi trong phòng thêu hoa, cực kỳ chuyên tâm, cần cổ lộ ra trắng
nõn. Ta đi đến sau lưng nàng mà nàng vẫn không hay biết. Ta nhìn lướt
qua, nàng đang thêu một hoa lạc tiên.”
Lão ta lại im lặng. Tim tôi giật thót một nhịp, chợt nở nụ cười. Lão
quay đầu lại, cũng cười, “Mộc cô nương là người thứ hai tới đây, nhìn thấy
những thứ này mà còn có thể cười.”
Tôi cười nói: “Vậy người đầu tiên chắc là vương gia Đoàn Nguyệt
Dung rồi?”
Lão cúi đầu, cười đáp: “Quả nhiên là vợ chồng một đêm, ân tình trăm
ngày, ngươi rất hiểu hắn nhỉ?”
Tôi phỉ nhổ trong lòng mấy lần, ai cùng y vợ chồng một đêm, ân tình
trăm ngày chứ. Tôi cười nói: “Nếu trang chủ đã biết một đêm phu thê, ân
tình trăm ngày thì sao lại đối xử với Tạ Mai Hương như vậy?”