Đến tận lúc làn mưa lạnh buốt rơi lên khuôn mặt đầy lệ, cô mới nhận
ra mình đang đứng giữa đường cái không bóng người.
Tiếng phanh xe chói tai truyền tới, ánh đèn xe sáng chói khiến cô theo
bản năng nâng tay lên che mắt, rồi tiếng kêu điên cuồng của Trường An
nhưng cô chỉ thấy bóng tối vô tận đang tràn tới.
————————————–
Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực ở hai bên đường dẫn tới hoàng tuyền tựa như
một tấm thảm làm từ máu, trải rộng ra vô cùng. Mãi đến khi tới được đầu
cuối của địa phủ, bầu trời màu đỏ u ám nhưng mỹ lệ kia mới trở nên tươi
sáng, cảnh sắc địa phủ cũng dần hiện ra.
Tôi ngẩn ngơ phiêu dạt trên đường xuống hoàng tuyền, đi đằng trước
là hai anh chàng tuấn tú vận áo đen, cũng chính là hai công sai tiếng tăm
lẫy lừng của địa phủ, – Ngưu đầu Mã diện (Đầu trâu, Mặt ngựa). Hai người
đang thi nhau bàn luận về chiếc Rolex trên tay, hình như là bản mới nhất
GMT116710(1). Hương hoa bỉ ngạn thổi tới mũi tôi, đủ loại sự kiện lúc
sinh tiền đều hiện lên trước mắt, kể cả tình cảnh cực kỳ lâm li trước lúc tôi
chết. Mặc dù chồng tôi cùng một đứa con gái còn chưa trưởng thành đóng
vai chính, dám làm tôi đội nón xanh nhưng lúc này lòng tôi lại không có
chút phẫn nộ nào. Lẽ nào hương bỉ ngạn này có thể làm mơ hồ cảm nhận
của tôi, hay là phàm là người đã xuống hoàng tuyền đều buông hết chuyện
xưa, khiến lòng yên tĩnh, không dao động, lòng trầm như đá?
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, người tới nơi này muôn hình muôn vẻ, có
già có trẻ, có xưa có nay, có trong có ngoài, có người đờ đẫn, có người bình
tĩnh, lại có người dữ tợn, có sợ hãi, cố gắng chống cự, có kêu cha gọi mẹ,
thậm chí còn có người cười ha hả, hài lòng vô cùng. Tất cả đều bị những
công sai kéo đi.